Trần Thanh Trúc đảo mắt một vòng nhìn xung quanh, cô có cảm giác có người đang nhìn mình. Kéo nhẹ khóe môi cười giảo hoạt như một tiểu hồ ly, cô đi đến một khúc quanh nấp vào đó.
Người đàn ông yêu mị cười cười, đưa tay lên làm động tác vuốt ngược mái tóc của mình, bộ dáng đắc ý mà đi ra.
Bụp…
“A!!!…”
Nhưng khi vừa đi qua một khúc quanh gần đó anh ta đã bị đánh lén, mà khi nhìn thấy người đánh lén mình từ phía sau kia là ai thì anh ta thầm chửi tục một tiếng, vừa né đòn đánh tới, miệng thì nói không ngừng.
“Bà cô của tôi ơi!… nghe anh nói… nghe anh nói…”
Trần Thanh Trúc ra chiêu rất nhanh quét đến, vừa đánh vừa nói.
“Nói cái con khỉ… vừa nhìn thấy em là trốn… anh trốn cái gì hả? Mạc Văn Nhiên anh chết chắc rồi…”
“Ai ui… hehe… cái này… aaa… anh nào giám trốn em chứ? Anh đây mong gặp em còn không được nữa là… sao lại trón chứ…”
Vừa né đòn của Trần Thanh Trúc Mạc Văn Nhiên trong lòng kêu khổ không ngừng, nếu là người khác thì không nói. Không phải anh ta đánh không lại cô mà là anh ta không có dám… bà cô trước mắt này của anh nếu anh tránh né không tiếp chiêu, thì cô sẽ chỉ đánh cho vui một chút mà thôi. Nhưng nếu anh đánh thắng cô thì xem như tự mình tìm khổ rồi…”
Trần Thanh Trúc thấy Mạc Văn Nhiên không cùng mình đánh mà chỉ né tránh, thì cũng nhàm chán mà không đánh nữa. Phủi phủi tay chỉnh lại quần áo trên người, Trần Thanh Trúc đi đến khoác tay lên vai Mạc Văn Nhiên nói.
“Không đánh nữa, anh em mình lâu ngày không gặp lại đi… chúng ta đi uống vài ly…”
“Hả… hắc… hắc… cái đó…”
Mạc Văn Nhiên cười
mặt nhăn nhó như trái khổ qua (mướp đắng). Méo mó lắp bắp, bộ dáng khổ não…
“Cái đó… anh… à… anh chính là dạo này có bệnh trong người nên phải kiêng rượu… không thể uống… để khi khác… khi khác anh bồi em uống được không?”
Đùa sao? Có cho Mạc Văn Nhiên hắn mười lá gan cũng không có giám bồi bà cô trước mặt này uống rượu đâu. Bà cô này thường ngày tự biết mình tửu lượng không tốt, không giám uống linh tinh. Nhưng khi bắt được người mà cô tin tưởng thì sẽ gạ người đó uống rồi tiến đến cho người đó ăn hành đến thảm thì thôi. Mà rất không may rằng những người trong danh sách kia rất ít mà Mạc Văn Nhiên hắn không biết kiếp trước mắc nợ gì Trần Thanh Trúc mà lại được có mặt trong danh sách quý hiếm kia.
Còn một việc nữa đó chính là nếu để cho tiểu ma vương trong nhà kia biết được anh ta cùng bồi mẹ cậu nhóc uống rượu thì coi như tập xác định luôn rồi. Mà số hắn sao lại khổ như vậy chứ, gặp ở đâu không được lại cố tình gặp ở bar chứ… số anh thật khổ mà…
Trần Thanh Trúc mở to mắt nhìn Mạc Văn Nhiên tỏ vẻ bất mãn.
“Anh lừa quỷ hả? Không uống được rượu vậy anh tới đây làm gì?”
Mạc Văn Nhiên cười lấy lòng, nói.
“Anh mới về nước nên đến đây hẹn bạn thôi ý mà?”
Trần Thanh Trúc:”Cút… hẹn bạn cái con khỉ, anh lại đến đây chêu hoa ghẹo nguyệt chứ gì? Em đây hôm nay nhân danh bảo vệ chính nghĩa, mang anh đi uống vài ly…”
Mạc Văn Nhiên:” lý thuyết gì đây?anh từ chối…”
Trần Thanh Trúc:”Anh chối không được, em đây đã lâu lắm rồi không được nếm vị rượu rồi… hôm nay khó khăn lắm mới có anh tới cùng uống, anh đừng hòng chạy… nhưng mà…”
Mạc Văn Nhiên nuốt nước bọt đánh ực một cái hỏi ngay.
“Nhưng mà cái gì?”
Trần Thanh Trúc cười gian một tiếng. Đi vào phòng nói chuyện, nói rồi cô liền rảo bước đi đến một gian phòng đẩy cửa đi vào. Vừa vào phòng cô quan sát khắp căn phòng một lượt mới nói.
“Anh giúp em tra một người…”
Mạc Văn Nhiên như thở nhẹ ra một hơi, vỗ ngực nói.
“Tưởng chuyện gì, việc này là chuyên môn của anh mà, em nói đi…”
Trần Thanh Trúc:”Lê Gia Tuệ…”
Mạc Văn Nhiên:”Em tra tên đó làm gì? Có gì để mà tra cơ chứ? Nhàm chán ”
Trần Thanh Trúc:”Anh có tra hay không?”
Mạc Văn Nhiên:”Tra… tra thì tra… hừ…”
Trần Thanh Trúc:”Đừng nhìn bề ngoài mà phán đoán, hắn ta không hề đơn giản đâu, ngay cả Suốt Minh cũng không tra nổi một tin có giá trị đấy.”
Mạc Văn Nhiên trợn mắt ngạc nhiên.
“Lợi hại tới vậy… tốt… anh đây có hứng thú… Tra…”
Trần Thanh Trúc cười, đắc chí, nói.
“Em chờ tin của anh…”
Mạc Văn Nhiên:”Vậy anh đi trước nhé… có tin sẽ báo em ngay…”
Mạc Văn Nhiên mở cửa đi ra ngoài, nhưng chợt anh nghĩ ra một điều, anh bị hố rồi. Giận dữ quay lại nhìn Trần Thanh Trúc, mà gằn giọng…
“Là anh cả nói cho em biết anh tới đây? Là hai người bày mưu hố anh?…”
Trần Thanh Trúc nhún nhún vai, cười nói.
“Bây giờ anh hỏi có ý nghĩa không? Ai bảo anh quá lười đi… muốn nhờ anh, anh toàn trốn. Lại nói cũng không thật nói dối anh đâu, đúng là Suốt Minh không thể tra được nên em mới cần cao thủ như anh ra tay. Mà anh thì chỉ thích dùng biện pháp khác người mới nhận lời vậy nên…hehe…”
Mạc Văn Nhiên nghiến răng mà nói.
“Anh nhận lời nhưng sau khi có kết quả em phải tìm anh cả uống ba bữa rượu…”
Trần Thanh Trúc:”khụ khụ… cái đó… anh ba… em uống rượu rất khủng bố sao?”
Mạc Văn Nhiên:”Vô nghĩa…”
Nói xong nghênh ngang rời đi, miệng thầm chửi” mẹ nó anh cả xấu xa…Để xem lần này có chỉnh chết anh không?” hừ…hừ… hố anh sao? Những tưởng thời gian này an nhàn sung sướng mà tìm mấy em xinh đẹp, giờ thì hay rồi, lại có việc…
(Còn tiếp)