Vợ Yêu Là Mẹ Đơn Thân Thuần Khiết Nhất

Chương 32: Ngồi mát ăn bát vàng



Tập Đoàn Khánh Điển.

Lê Gia Hào ngồi ở vị trí tổng giám đốc nhìn Lê Gia Tuệ đang đứng trước mặt mình, lạnh lùng mở miệng.

“Có chuyện gì anh nói nhanh đi, tôi còn có một cuộc họp đang chờ.”

Lê Gia Tuệ cười cười, nói.

“Cũng không có gì, anh nói nhanh thôi, không mất mấy thời gian của chú đâu. Chẳng là anh nghe nói bên tổng công ty có đầu tư vào dự án phim “Đánh mất thanh xuân” chú xem vị trí nữ chính có thể để cho Đào Hà Trang bên Hoàng Thiên đảm nhiệm được không?”

Lê Gia Hào:”Tôi nghĩ anh có phải tìm nhầm người rồi hay không đây. Chọn diễn viên là việc của đạo diễn và nhà biên kịch, còn tôi chỉ là một nhà đầu tư, tôi không tham gia quá trình tuyển chọn diễn viên nên không thể giúp anh được. Còn diễn viên bên anh muốn có vai diễn thì nói cô ta tới casting.”

Lê Gia Tuệ nắm chặt hai tay. Ai mà không biết trong cái giới showbiz này, nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư lớn như Khánh Điển, lời nói của họ chính là thánh chỉ với đoàn phim chứ. Chỉ cần họ nói một tiếng thì còn cần casting nữa sao. Nhưng cố tình cái tên chết bầm này lại làm khó hắn. Nhịn… hắn nhịn, chờ một ngày nào đó hắn sẽ…

“Hào à! Tập đoàn đầu tư lớn như vậy thì cũng cần tranh thủ một chút tài nguyên cho mình cũng đâu phải quá đáng đâu.”

Lê Gia Hào:”Không hề quá đáng nếu như đó là vị trí diễn viên phụ, nhưng thứ anh muốn cố tình lại là nữ chính. Anh không phải không biết nếu như nữ chính là người không thích hợp với bộ phim sẽ dẫn đến bộ phim thất bại. Mà bộ phim thất bại tiền đầu tư của tập đoàn mất trắng không thể thu hồi. Anh nói xem tôi có nên mạo hiểm không? Lại nói nếu như tôi mạo hiểm thì phải xem người đó là ai đã, còn cái người anh nói kia chưa đáng để tôi mạo hiểm đầu tư như vậy đâu.”

Lê Gia Tuệ càng nghe càng đen mặt, vốn là hắn cũng không muốn mặt nóng đi dán mông lạnh như thế này, nhưng Đào Hà Trang kia lại cứ cuốn lấy hắn làm hắn thấy phiền nên cũng tới nói vài tiếng. Thiết nghĩ Lê Gia Hào cũng cho hắn vài phần mặt mũi, ai ngờ…

“Được rồi… nếu chú đã nói vậy thì anh cũng không có lời nào để nói nữa. Không làm phiền chú nữa, anh đi trước.”

Bên ngoài của Lê Xuân Trường vừa tới cửa đã gặp ngay Lê Gia Tuệ. Cậu ta cười cà lơ, cà phất tiến lại.

“Anh Tuệ hôm nay rảnh rỗi tới chơi sao?”

Lê Gia Tuệ nhìn Lê Xuân Trường trong lòng có chút khó chịu.

“Anh có chút việc tìm Hào. Còn chú dạo này tốt chứ? Nhìn cũng ra dáng nhân viên văn phòng rồi nhỉ?”

Lê Xuân Trường bị cà khịa thì cười càng thêm phần muốn ăn đòn.

“Aizzz… zô… cũng không có gì anh ạ, em đến để học hỏi đúc kết kinh nghiệm để sau này tự mình chấp chưởng gia tài của bố em ý mà, muốn sau này quản lý tốt thì cũng phải chịu vất vả chút đỉnh. Đâu có được nhàn rỗi như anh, chỉ ngồi mát ăn bát vàng, mọi chuyện đã có anh Hào lo trước lo sau… em lại không có cái phúc khí ấy, nên cũng đành chịu thôi…”

Lê Xuân Trường trong lòng không khỏi cười lạnh mà bổ sung thêm. Hừ muốn cà khịa ông đây sao, một tên ăn sẵn thì hơn gì ông đây mà nói. Mẹ nó còn chưa biết có phải người nhà không hay là sói mắt trắng nữa kìa.

Lê Gia Tuệ bị Lê Xuân Trường làm cho tức giận tới đen mặt, hai tay nắm chặt, hai hàm răng va vào nhau nghiến lên, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Lê Xuân Trường.

Lê Xuân Trường thì cười càng thêm phần ngả ngớn, khiêu khích, đi lại vỗ vỗ vai Lê Gia Tuệ, nói.

“Thôi em đây bận lắm nên đi trước…”

Nói xong quay lưng đi còn cười thêm một chàng cười vang, giơ tay lên sau đầu vừa đi vừa vẫy.

Lê Gia Tuệ tức giận đến bốc khói.

“Hừ… chúng mày cứ chờ đây cho tao…”

Cốc cốc…

“Mời vào…”

Lê Xuân Trường vừa cười vừa mở của đi vào, bộ dáng khoái chí.

“Anh… hì… hì…”

Lê Gia Hào:”Tâm trạng tốt quá nhỉ, xem ra dạo này chú rất thoải mái.”

Nghe Lê Gia Hào nói, Lê Xuân Trường lập tức thu lại bộ dáng vui vẻ của mình lại, thay vào đó là một khuôn mặt buồn xụ xuống.

“Anh… em đây sắp bị tẩu hỏa nhập ma luôn rồi. Lâu lắm lúc nãy mới gặp được chuyện làm tâm trạng vui vẻ một chút lại bị anh dập tắt luôn rồi…”

Lê Gia Hào:”Sắp tới tập đoàn sẽ đầu tư vào một dự án phim, anh giao cho chú phụ trách. Nếu làm tốt sẽ cho chú một kỳ nghỉ để chú bung xõa…”

Lê Xuân Trường hai mắt như phát sáng khi nghe tới kỳ nghỉ và bung xõa, vội vàng cười lấy lòng.

“Anh… anh thật tốt… em hứa sẽ không để anh thất vọng…”

Lê Gia Hào:”Có hi vọng mới có thất vọng, mà với chú đây chỉ là phép thử anh không có hi vọng. Nhưng nếu hoàn thành tốt thì sẽ tạo dựng được kỳ vọng…”

Lê Xuân Trường:”Anh… anh đây là đang sỉ nhục hay khích lệ em vậy.”

Lê Gia Hào:”Tùy cách nhìn nhận…”

Lê Xuân Trường:”Vậy em coi là khích lệ đi…”

cốc cốc…

“Vào đi…”

Trợ lý Trần bước vào, nhìn thấy Lê Xuân Trường thì không khỏi nhăn mày.

Lê Xuân Trường thấy vậy liền chêu chọc.

“Trợ lý Trần nhìn thấy em anh sao lại có cái biểu hiện như vậy chứ? Anh không nhớ em sao?”

Trợ lý Trần ném cho cậu ta một ánh mắt đầy ghét bỏ.

“Gặp quỷ mới nhớ cậu… tôi đây nhìn thấy cậu là đau đầu…”

Lê Xuân Trường:”Anh như vậy là khinh người quá đáng lắm nha… đại thiếu gia như em đây đi theo anh làm chân sai vặt, anh còn ghét bỏ em…”

Trợ lý Trần:”Vậy cậu cách xa tôi một chút. Tôi chính là ghét bỏ cậu…”

Lê Gia Hào đưa tay đỡ trán, hai cái tên này lại hát tuồng gì đây.

(Còn tiếp)

Kiều Lê: like, vote và nhấn theo dõi để ủng hộ mình nhé.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.