Lê Gia Hào nhìn bộ dáng bát quái của mấy người trước mặt, đầu không khỏi nổi vài vạch đen, hios mắt suy tính, nói.
“có thể nói là giống…”
Hà Tùng Bách:”Cái gì mà có thể nói là giống chứ… OMG… không phải là… là… là con của cậu đấy chứ?”
Lê Gia Hào đảo mắt nhìn anh ta một cái.
“Cậu nói xem…”
Trần Nhất Sơn bên cạnh nhìn Lê Gia Hào hỏi:”Cô gái ấy là ai vậy?”
Hà Tùng Bách:”Sơn à, giờ này cần gì quan tâm nhiều cô ta là ai chứ, cái cần quan tâm chính là đứa trẻ kia có phải là con của Hào không mới là trọng điểm đấy.”
Lương Minh lườm Hà Tùng Bách một cái, cái tên ngốc này, rồi quay qua hỏi Lê Gia Hào:”Đứa nhỏ mấy tuổi rồi?”
Lê Gia Hào nhếch nhếch khóe môi.
“Cô ấy chính là nhà thiết kế Helen, Trần Thanh Trúc chắc các cậu đã nghe qua… còn con trai cô ấy hình như cậu nhóc bảy tuổi rồi…”
Lương Minh:”cái gì? Helen Thanh Trúc… con mẹ nó, vậy mà tôi lại không biết cô ấy còn có một đứa con trai đấy? Cô ấy năm nay mới bao nhiêu tuổi chứ?…thật không thể tin nổi!”
Hà Tùng Bách:”Cô ấy bao nhiêu tuổi mà khiến cho cậu ngạc nhiên đến vậy?”
Trần Nhất Sơn một bên nhìn vài chiếc điện thoại trên tay, nhàn nhạt đọc một loạt thông tin cơ bản.
“HeLen tên khai sinh là Trần Thanh Trúc. Quốc Tịch Việt Nam. Tốt nghiệp Instituto Marangoni (Milan, ý). Năm nay hai mươi bốn tuổi, là một trong rất ít sinh viên đã đạt được học bổng toàn phần của trường đại học này… thông tin về cô ấy rất ít, hầu như người ta chỉ biết đây là một nhà thiết kế tài năng qua những thiết kế của cô ấy mà thôi. Còn bản thân cô ấy thì rất ít người gặp qua… nói chung là mộ cô nàng bí ẩn đầy sức hút…”
Hà Tùng Bách:”Cái gì? Hai mươi tư tuổi? Con trai bảy tuổi, vậy… vậy Hào. Cậu cũng quá là cầm thú rồi, làm hư một bông hoa nhỏ xinh đẹp như vậy. Lại không chịu trách nhiệm nữa chứ, người anh em, cậu làm tôi quá thất vọng.”
Lê Gia Hào đen mặt nhìn Hà Tùng Bách.
“Sao tôi phải chịu trách nhiệm…”
Hà Tùng Bách:”Còn không phải là tại cậu mà người ta mới lớn bụng mà sinh con, khi đó cô ấy mới bao nhiêu lớn chứ? Lại nói bây giờ chuyện đã vậy rồi cậu còn không chịu nhận lại con của mình sao?”
Lê Gia Hào thật nghi ngờ trí thông minh của cậu bạn mình rồi, thật không hiểu cậu ta đang nói cái gì nữa. Anh đưa tay nâng trán.
“Tôi khi nào thì nói đó là con của tôi rồi hả?”
Hà Tùng Bách:”Cậu còn không nhận sao? Chính cậu vừa nói đứa nhỏ rất giống cậu còn gì?”
Lương Minh trợn mắt nhìn Hà Tùng Bách.
“Não cậu hôm nay đi chơi rồi à?”
Hà Tùng Bách:”Não cậu mới đi chơi ấy…”
Trần Nhất Sơn ở một bên,không nhìn nổi nữa liền có ý tốt nhắc nhở Hà Tùng Bách một câu.
“Bách tôi thật nghi ngờ cái gọi là trí thông minh của cậu đó. Hào khi nào thì nói đó là con của cậu ấy hả? Chỉ là người giống người thôi, có gì mà ngạc nhiên tới vậy. Không lẽ sau này ra ngoài đường mà có đứa trẻ nhìn qua giống cậu, thì đó liền là con của cậu à?…”
Lê Gia Hào cũng không bỏ qua liền châm chọc vài câu.
“Cậu nghĩ tôi là cậu, trẻ không tha, già không thương, đều ăn sạch sẽ chắc…”
Hà Tùng Bách trân chối nhìn ba người bạn của mình, đến giờ mà anh ta còn không hiểu là mình bị ba con người này hố thì đúng là não anh ta đi chơi luôn rồi. Anh ta tức giận nhìn ba người mà mắng.
“Các cậu được lắm, dám mang ông đây ra đùa vui tiêu khiển, chờ đó sẽ có ngày tôi cho mấy người đẹp mặt…”
Lương Minh vô tội nhún nhún vai.
“Cái này cũng là trách cậu thôi, quá tò mò, tọc mạch, lôi kéo chúng tôi tới khởi binh vấn tội, trong khi còn chưa biết cái gì là cái gì cả. Cho cậu đáng đời…”
Hà Tùng Bách, tức đến nổ phổi, thở phì phò tự rót lấy một tách trà mà uống một hơi.
“Còn không phải tôi đây quan tâm tới bạn bè sao. Quan tâm quá sẽ loạn các cậu không biết à… lại nói nhìn tình huống hôm qua các cậu có giám nói là mình không có suy nghĩ giống tôi…. hừ hừ… lòng tốt còn bị nhạo báng, thật là tức chết người mà…”
Lê Gia Hào kéo khóe môi cười, nói.
“Cám ơn anh bạn đã quan tâm tôi như vậy, tại hạ thật cảm kích…”
Hà Tùng Bách đắc chí gật gật đầu, bộ dáng đắc chí hài lòng.
“Haha… như vậy mới phải chứ…”
Nhìn anh ta như vậy ba người còn lại không khỏi trợn mắt, cậu ta lấy cái gì mà vểnh đuôi như vậy chứ.
Nhưng Hà Tùng Bách như nghĩ ra cái gì đó, liền tỏ vẻ hốt hoảng, hỏi Lê Gia Hào.
“Hào… cậu chắc chắn không phải là con của cậu sao? Nhỡ đâu đó lại là kết quả tình một đêm của cậu, mà cậu lại không hay biết đến cô gái nhỏ sau màn đêm thì sao?”
Lê Gia Hào nheo cặp mắt nghuy hiểm nhìn Hà Tùng Bách. Mà hai người Lương Minh và Trần Nhất Sơn thì âm thầm lặng lẽ lau mồ hôi thay kẻ không biết đến sống chết kia mà cầu nguyện.
Lê Gia Hào:”Cậu nói thử xem… cậu nghĩ tôi như cậu, loại phụ nữ nào cũng thu nạp sao?”
Hà Tùng Bách đen mặt, đây là sỉ nhục, chân chính sỉ nhục anh ta mà, khi nãy thì cũng là thôi đi, nhưng bây giờ cậu ta nói ra cái khả năng này, cũng không phải không có khả năng a… Nhưng mà khoan đã Hà Tùng Bách như nhớ ra điều gì đó, chợt anh ta tự đưa tay cốc vào đầu mình vài cái. Trợn to mắt nhìn Lê Gia Hào, lòng thầm mắng mình một câu tự tìm chết…
Nhìn biểu tình của Hà Tùng Bách, Lương Minh cùng Trần Nhất Sơn rất không khách khí mà cười anh ta một trận.
(Còn tiếp)