Nhưng ngay giây tiếp theo, Thịnh Vân Hạo từ phía sau dùng sức đẩy mạnh cô một cái, sau đó bước nhanh đến bên cạnh Tô Minh Nguyệt, đưa tay ra đỡ cô ta đứng dậy, nhẹ nhàng hỏi thăm.
“Em không sao chứ? Không phải là em đang ở bệnh viện sao?” Giọng nói dịu dàng của Thịnh Vân Hạo khiến ánh mắt Tô Tuyết Vy trở nên chua xót.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng của anh sau bốn năm, nhưng sự dịu dàng của anh lại dành cho người đã hãm hại cô, điều đó khiến Tô Tuyết Vy cảm thấy thật là mỉa mai.
“Em không sao, anh cũng đừng trách Tuyết Vy, em biết sức khỏe của cô ấy không tốt nên nhất định cũng không muốn truyền máu cho em, em hiểu mà, dù sao người vẫn luôn đau ốm là em, em không nên ràng buộc Tuyết Vy.” Tô Minh Nguyệt dựa vào trong ngực Thịnh Vân Hạo dịu dàng nói.
Tô Tuyết Vy lặng lẽ nhìn cô ta diễn kịch như thế, bỗng cảm thấy cả thế giới dường như đang thiếu cô ta một giải Oscar.
“Tô Tuyết Vy, cô đừng quên mục đích cô sống ở đây, máu của cô chính là dùng để cứu Minh Nguyệt.” Sắc mặt Thịnh Vân Hạo nhìn cô trở dần trở nên khó coi.
Vừa rồi còn nhìn Tô Minh Nguyệt bằng ánh mắt dịu dàng như thế, nhưng ngay giây tiếp theo lại chuyển sang đối xử lạnh nhạt với cô, anh thay đổi sắc mặt thật đúng là nhanh quá đó. Trong lòng Tô Tuyết Vy cảm thấy khó chịu bực bội, cố ý nói.
“Phải không? Sao tôi lại nhớ rõ hình như mục đích tôi sống ở đây là vì làm tình nhân bí mật của anh mà? Tôi vẫn còn chưa quên những lời anh đã nói đâu đấy.” Tô Tuyết Vy vừa nhìn Tô Minh Nguyệt vừa gằn giọng nói lớn bốn chữ tình nhân bí mật, quả nhiên cô nhìn thấy sắc mặt của Tô Minh Nguyệt và Thịnh Vân Hạo đều thay đổi.
“Đứng lại.” Thịnh Vân Hạo nghiêm khắc gọi Tô Tuyết Vy đang chuẩn bị rời đi đứng lại.
“Còn có chuyện gì nữa sao?” Tô Tuyết Vy vừa rồi trả đũa bọn họ một chút, cho nên cảm thấy rất vui vẻ.
“Xin lỗi Minh Nguyệt mau.” Thịnh Vân Hạo nhìn cô nói một cách nghiêm nghị.
Tô Tuyết Vy nhếch khóe miệng cười rạng rỡ, nhưng trong mắt không có một tia ý cười.
“Nghĩ cũng đừng hòng.” Sau đó cô xoay người nhẹ nhàng rời đi.
Vừa đến chỗ rẽ, Tô Tuyết Vy đã không kiềm chế được nước mắt của mình, trong nháy mắt nước mắt tuôn rơi như quân lính tan rã, hoàn toàn không còn dáng vẻ đắc ý vui vẻ như vừa rồi.
Vừa rồi Tô Minh Nguyệt nhục mạ cô nhưng cô cũng không cảm thấy đau khổ, ngay cả khi Tô Minh Nguyệt hãm hại cô thì cô cũng không cảm thấy buồn.
Nhưng khi cô nhìn thấy Thịnh Vân Hạo đỡ Tô Minh Nguyệt đứng dậy, nhìn khuôn mặt dịu dàng vì cô ta của anh thì cô bỗng nhiên muốn khóc ngay lập tức.
Ban đầu cô cho rằng dù Thịnh Vân Hạo yêu người khác thì cô cũng không sao cả, cô cho rằng trái tim mình đã sớm chết rồi, nhưng khi thực sự tận mắt chứng kiến, thì cô mới hiểu rõ hóa ra trái tim mình vẫn đau rất nhiều.
Đặc biệt là khi nhìn thấy anh nhìn Tô Minh Nguyệt bằng ánh mắt dịu dàng, vào bốn năm trước ánh mắt như vậy chỉ thuộc về một người duy nhất đó là Tô Tuyết Vy cô, nhưng tại sao bây giờ mọi chuyện lại trở thành như thế này?
Nước mắt rơi một lúc lâu, Tô Tuyết Vy rốt cục cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều trở nên mệt mỏi, cô mới lặng lẽ rời đi.
Trong vườn hoa, Thịnh Vân Hạo nhìn thấy Tô Tuyết Vy rời đi thì lập tức buông Tô Minh Nguyệt ra. Dáng vẻ trầm ngâm như có điều suy nghĩ nhìn về hướng Tô Tuyết Vy rời đi.
“Anh Vân Hạo, những gì Tô Tuyết Vy nói vừa rồi có phải là sự thật không?” Tô Minh Nguyệt nhìn thấy Thịnh Vân Hạo đột nhiên lạnh lùng thì nhẹ nhàng hỏi, mà câu trả lời của Thịnh Vân Hạo cũng không phải để giải đáp thắc mắc của cô ta.
“Không phải em nên ở bệnh viện chuẩn bị làm phẫu thuật sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây?”
“Em, em chỉ muốn đến gặp anh, nhưng tại sao Tô Tuyết Vy lại sống ở đây, có phải trong lòng anh vẫn còn yêu cô ấy có đúng không?” Tô Minh Nguyệt căng thẳng hỏi.
“Em đừng nói nhảm, để cô ấy sống ở đây là vì chuẩn bị máu cho cuộc phẫu thuật của em, em không nên nghĩ nhiều.” Thịnh Vân Hạo nói xong thì ra hiệu cho trợ lý đi tới.
“Đưa cô Nguyệt trở lại bệnh viện.”
Tô Minh Nguyệt nghe anh nói thì lập tức trở nên căng thẳng, cô ta vất vả lắm mới có thể ra ngoài, sao có thể cam tâm trở về như vậy chứ.
Cô ta nhìn Thịnh Vân Hạo với vẻ hoài nghi và hỏi lại.
“Anh vì em cho nên mới thật sự để Tô Tuyết Vy sống ở đây sao?”. đam mỹ hài
Thịnh Vân Hạo bắt đầu không kiên nhẫn gật đầu.
Sau khi Tô Minh Nguyệt có được câu trả lời hài lòng, cô ta không nhịn được cảm thấy đắc ý, cô ta biết Thịnh Vân Hạo sẽ không yêu Tô Tuyết Vy nữa đâu mà, dù sao thì mọi chuyện năm đó cũng là do một tay cô ta sắp đặt, cho nên Thịnh Vân Hạo nhất định sẽ không quay về bên cạnh Tô Tuyết Vy.
Vừa rồi khi Tô Tuyết Vy đẩy cô ta ra, cô ta đã nhìn thấy Thịnh Vân Hạo trở về, cho nên mới cố ý ngã xuống đất nhằm hãm hại Tô Tuyết Vy, cô ta chính là muốn để cho Tô Tuyết Vy thấy rõ trong lòng Thịnh Vân Hạo hoàn toàn không có Tô Tuyết Vy.
“Anh Vân Hạo, em có thể không quay về hay không. Trong bệnh viện toàn là mùi thuốc khử trùng, em thật sự ngửi đến chán rồi, em có thể ở lại đây hay không.” Tô Minh Nguyệt nhân cơ hội yêu cầu.
“Không được, em sắp phải làm phẫu thuật rồi, làm sao có thể ở lại đây được.” Thịnh Vân Hạo nhẹ giọng trách cứ.
“Nhưng mà một mình em ở trong bệnh viện rất buồn chán, thậm chí ngay cả anh cũng không đến thăm em.” Tô Minh Nguyệt dùng giọng nũng nịu nói.
Thịnh Vân Hạo có chút khó chịu khi bị cô ta quấy rầy, chỉ có thể nói.
“Được rồi, em về trước đi, ngày mai anh sẽ đến thăm em.”
Tô Minh Nguyệt nghe anh nói vậy thì lập tức nói.
“Vậy anh không được lừa em.”
Thịnh Vân Hạo gật đầu, Tô Minh Nguyệt rời đi nhưng cứ đi được mấy bước thì lại quay đầu nhìn anh.
Tất cả những điều này Tô Tuyết Vy đều có thể nhìn rõ từ trên lầu, diễn xuất của Tô Minh Nguyệt thực sự quá xuất sắc. Trước mặt cô thì trông có vẻ chua ngoa và xấu tính, nhưng khi ở trước mặt Thịnh Vân Hạo thì lại là dáng vẻ của một chú chim nhỏ nép vào lòng người, vô cùng ngoan ngoãn và hiểu chuyện, Tô Tuyết Vy hừ lạnh trong lòng một tiếng.
Nhìn Tô Minh Nguyệt cứ đi mấy bước thì quay đầu nhìn lại như vậy, không biết Thịnh Vân Hạo đã hứa hẹn điều gì với cô ta, nhưng nghĩ lại chắc hẳn cũng không liên quan gì đến cô, tâm trạng suy sụp vừa rồi của cô cũng đã tốt hơn rất nhiều.
Tuy nhiên, không ai có thể chịu đựng được người đàn ông trước đây chỉ yêu mình, hết mực cưng chiều mình lại đột nhiên đối xử tốt với những người phụ nữ khác, Tô Tuyết Vy chỉ có thể dùng những lời này để tự an ủi bản thân, như thể làm như vậy thì đau đớn tận đáy lòng có thể giảm đi một chút.
Tô Tuyết Vy biết Thịnh Vân Hạo nhất định sẽ đến tìm mình, nhưng cô không ngờ anh lại đến nhanh như vậy.
“Cô đã khóc à?” Thịnh Vân Hạo vừa mở cửa bước vào thì đã nhìn thấy Tô Tuyết Vy đưa tay ra lau mắt, mà hốc mắt cũng đỏ hồng cho nên anh vô thức hỏi.
“Không phải, chỉ là gió có hơi lớn nên mắt khó chịu thôi.” Tô Tuyết Vy nhẹ giọng nói rồi vươn tay đóng cửa sổ lại.
Thịnh Vân Hạo tự đi đến ngồi xuống ghế sô pha trong phòng Tô Tuyết Vy, nhìn Tô Tuyết Vy bướng bỉnh đứng cách mình một mét không chịu nhúc nhích nữa, anh đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, suy nghĩ cũng quay về thời gian của bốn năm trước.
Thịnh Vân Hạo cảnh nhớ lại dáng vẻ Tô Tuyết Vy của bốn năm trước, mỗi khi cô và anh giận nhau thì cô luôn có dáng vẻ này. Luôn luôn đứng ở nơi đó không nói một lời, im lặng biểu tình, mà lần nào cũng là anh thua cuộc trước sau đó anh sẽ đi dỗ cô.
Nhưng bây giờ đã sớm không còn là bốn năm trước nữa, mọi thứ đều đã trở thành quá khứ. Nhưng nhìn dáng vẻ này của Tô Tuyết Vy, rốt cuộc anh vẫn lên tiếng trước.
“Tại sao cô lại muốn nói như vậy trước mặt cô ấy?” Thịnh Vân Hạo hiếm khi bình tĩnh hỏi.
“Nói cái gì?” Sắc mặt Tô Tuyết Vy không hề thay đổi nhìn anh.
“Những lời vừa rồi cô nói với Minh Nguyệt, cô có biết bây giờ cô ấy đang bị bệnh không, lỡ như cô ấy xảy ra chuyện gì thì cô sẽ giải thích thế nào?” Thịnh Vân Hạo liên tục nhắc đến Tô Minh Nguyệt khiến trái tim Tô Tuyết Vy lại bắt đầu đau.
Nhưng mà cô vẫn ngoan cố cãi lại.
“Đúng vậy đó, cô ta là bệnh nhân cho nên tôi phải nhường nhịn cô ta sao? Cứ để cho cô ta tùy ý hãm hại tôi như vậy sao? Ai cũng là lần đầu tiên làm người, dựa vào đâu mà bắt tôi phải nhường nhịn cô ta chứ.” Tô Tuyết Vy quay đầu lại, tức giận nói.
Thịnh Vân Hạo nhìn cô như thể thời gian đột ngột hòa vào bốn năm trước.