Tô Tuyết Vy chỉ cảm thấy bản thân thật đáng buồn, lăn lộn bốn năm ở cái nơi phong trần như club Hoàng Kim này, cho dù có bị khách hàng làm khó làm dễ như thế nào, cô cũng kiên trì bảo vệ ranh giới cuối cùng của mình.
Nhưng cho đến ba ngày trước, gặp được Thịnh Vân Hạo ở chỗ này, cô mới hiểu được, dù cô có bảo vệ mình như thế nào, nhưng đã vào cái nơi phong trần như thế này, thì nhất định bị cho là một cô gái phong trần.
Thịnh Vân Hạo nói: “Cô có nhóm máu phù hợp với Minh Nguyệt, chỉ cần cô đồng ý truyền máu cho Minh Nguyệt, tôi sẽ đáp ứng một yêu cầu của cô.”
Tô Tuyết Vy nói: “Yêu cầu gì cũng được sao?”
Thịnh Vân Hạo: “…”
“Vậy được, anh cưới tôi đi.” Tô Tuyết Vy cười dịu dàng đến rung động lòng người, nhưng lại thấy được sự chán ghét từ sâu trong đáy mắt Thịnh Vân Hạo.
“Mơ mộng hão huyền.”
Mỗi một câu đối thoại với Thịnh Vân Hạo vào ngày hôm đó, mỗi một ánh mắt đều khắc sâu vào trong đầu của Tô Tuyết Vy.
Mơ mộng hão huyền, Thịnh Vân Hạo nói không sai, lúc trước là do cô ‘Phản bội’ anh, bây giờ rơi vào kết cuộc như thế này, cô là trò cười trong mắt mọi người, có tư cách gì mà yêu cầu anh phải cưới cô chứ?
Động tác thô lỗ của Thịnh Vân Hạo cắt đứt hồi ức của Tô Tuyết Vy, nhìn thấy Thịnh Vân Hạo dường như là đang muốn hả giận, in xuống từng dấu vết lên người cô, Tô Tuyết Vy chỉ theo thói quen đeo cái mặt nạ tươi cười của mình lên.
“Không phải vừa rồi anh còn ngại bẩn sao? Có cần tôi đi tắm hay không?” Tô Tuyết Vy vô hại nhìn Thịnh Vân Hạo đang chôn ở trước ngực mình, nhẹ nhàng mở miệng nói.
Quả nhiên, lúc nghe Tô Tuyết Vy nói như vậy, tay của Thịnh Vân Hạo đang chuẩn bị tách hai chân Tô Tuyết Vy ra đã dừng lại, lập tức không còn động tác nào.
Nắm lấy thời cơ này, Tô Tuyết Vy liên tục không ngừng đẩy Thịnh Vân Hạo ra, đứng lên: “Vẫn là do tôi ảnh hưởng đến hứng thú của anh, vậy bây giờ tôi đi đây.”
Nói xong, Tô Tuyết Vy chuẩn bị chuồn đi mất.
Nhưng vừa mới kéo cửa phòng ra, một bàn tay lớn đã lướt qua bên tai Tô Tuyết Vy, chống lên cửa, trực tiếp khép cánh cửa nặng nề lại.
“Tôi đã cho phép cô đi chưa?” Thịnh Vân Hạo dồn Tô Tuyết Vy vào sát cánh cửa, không chút lưu tình ép chặt vào thân thể Tô Tuyết Vy.
Trong chớp mắt đau đớn tê liệt truyền khắp toàn thân, Tô Tuyết Vy cắn chặt môi dưới, không muốn để bản thân phát ra bất cứ âm thanh cầu xin tha thứ nào.
Nhìn bộ dạng cố gắng chịu đựng của Tô Tuyết Vy, Thịnh Vân Hạo chỉ càng cảm thấy tức giận hơn, cũng càng thô bạo hơn, đủ loại ký ức trong quá khứ ùa về, nhưng mà cuối cùng chỉ còn lại một vết sẹo xấu xí.
Đợi đến lúc tất cả kết thúc, Tô Tuyết Vy chật vật ngã xuống đất, ung dung thản nhiên mặc lại quần áo đã bị xé rách: “Bây giờ anh Hạo đã hài lòng chưa?”
“Cô cho rằng cô là ai, một lần trị giá mười bảy tỷ sao?” Thịnh Vân Hạo ngồi xổm xuống nắm lấy cằm của Tô Tuyết Vy.
Tô Tuyết Vy nén chua xót trong mắt lại, bình tĩnh nhìn Thịnh Vân Hạo: “Vậy anh còn muốn sao nữa?”
“Truyền máu cho Minh Nguyệt, một lần bảy tỷ, có lẽ còn kiếm được tiền nhanh hơn so với việc cô đi hầu hạ mấy ông già đó nữa.” Lời nói phát lạnh của Thịnh Vân Hạo thành công khiến trái tim của Tô Tuyết Vy đau nhói.
Tô Tuyết Vy rất thiếu tiền, rất thiếu rất thiếu.
Nhưng mà vừa nghĩ đến phải dùng máu của mình để cứu người phụ nữ kia, sao Tô Tuyết Vy có thể cam tâm được, huống chi…
Bỗng nhiên Tô Tuyết Vy ngẩng đầu, kiên định nhìn Thịnh Vân Hạo: “Trừ khi anh cưới tôi, nếu không anh đừng mơ lấy được một giọt máu nào của tôi.”
“Tô Tuyết Vy, cô cho rằng tôi thật sự không còn cách nào đối phó với cô sao?” Môi mỏng của Thịnh Vân Hạo cong lên một cái cười lạnh, một tay hất Tô Tuyết Vy ra, giống như đang hất một loại rác.
||||| Truyện đề cử: Phó Tiên Sinh Và Phó Phu Nhân |||||
Đau đớn trên người kém xa đau nhói trong tim, chỉ là đã qua bốn năm rồi, Tô Tuyết Vy nghĩ là, trên thế giới này không còn thứ gì để anh có thể phá hủy cô.
Nhưng lúc Thịnh Vân Hạo rời đi đã để lại một câu nói khiến cả người Tô Tuyết Vy trong phút chốc trở nên lạnh như băng.
“Nghe nói bên bệnh viện Nhân Ái đã thông báo bệnh tình của đứa trẻ kia đang nguy kịch, cô nói, nếu như ngừng thuốc thì nó còn sống được thêm bao lâu nữa?”