Vợ Yêu, Em Phải Là Của Tôi!

Chương 17: Tức giận



Thịnh Vân Hạo sắc mặt tái nhợt cầm điện thoại, Tô Minh Nguyệt vừa nhìn đã biết, nhưng cô ta chính là muốn khiến Thịnh Vân Hạo hiểu lầm, như thế thì Tô Tuyết Vy sẽ mãi mãi không có cơ hội nữa.

Hừ, trong lòng Tô Minh Nguyệt cười nhạo một tiếng, cho dù bây giờ trong lòng Thịnh Vân Hạo vẫn còn Tô Tuyết Vy, thì cô ta cũng từng chút một bóp chết cô.

“Bức ảnh này từ đâu mà có?” Thịnh Vân Hạo nhìn bức ảnh, nghiến răng hỏi.

“Không biết, là, có một người dấu tên gửi cho em, nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là nội dung trong bức hình, anh không thấy Tô Tuyết Vy rất quá đáng sao? Cô ta sống hạnh phúc thì cũng thôi đi, còn để người khác chụp ảnh gửi cho em, cô ta rõ ràng là muốn khoe khoang với em mà.” Khả năng đảo ngược trắng đen của Tô Minh Nguyệt không khác gì mẹ mình.

“Khoe khoang? Anh không nghĩ vậy.”

Bởi vì anh sẽ không để Tô Tuyết Vy kiêu ngạo như vậy, anh đang sống trong vực thẳm đau đớn mà cô giam cầm, sao cô có thể hạnh phúc chứ, anh tuyệt đối không cho phép.

“Đưa cô Nguyệt về bệnh viện.” Thịnh Vân Hạo nói xong không thèm quay đầu đi thẳng lên tầng.

Nhưng sao Tô Minh Nguyệt cam tâm chứ, hôm nay cô ta nhất định phải biết thái độ của Thịnh Vân Hạo với Tô Tuyết Vy.

Tô Minh Nguyệt không quan tâm đến sự ngăn cản của trợ lý mà lên tầng cũng với Thịnh Vân Hạo, cô ta không tin Thịnh Vân Hạo sẽ đuổi cô ta đi, vì trong lòng anh đã sớm tin rằng mình mới là người cứu anh khi còn nhỏ.

Nghĩ đến đây, nghĩ đến đây Tô Minh Nguyệt càng chắc chắn tự tin gõ cửa phòng Thịnh Vân Hạo.

“Còn có chuyện gì sao?” Thịnh Vân Hạo lạnh nhạt hỏi.

Bởi vì rèm cửa không được kéo ra nên trong phòng rất âm u, Tô Minh Nguyệt dứt khoát đâm lao thì phải theo lao, lấy hết dũng khí tiến lên phía trước ôm lất Thịnh Vân Hạo từ phía sau.

Cô ta tin không có người đàn ông nào có thể bỏ qua được hương thơm nồng ấm trên người phụ nữ, nhưng Tô Minh Nguyệt rõ ràng đã đánh giá thấp sự kiên nhẫn của Tô Minh Nguyệt.

“Bỏ ra.” Thịnh Vân Hạo không có bất gì hành động gì, nhưng giọng nói của anh đã lạnh hơn ba phần.

Tô Minh Nguyệt ngại ngùng một lúc, nhưng sau đó nhẹ nhàng nói.

“Anh Vân Hạo, anh biết tâm tư của em mà, lẽ nào anh định luôn không quan tâm đến sao?”

Thịnh Vân Hạo vẫn lạnh lùng nói “bỏ ra” khiến Tô Minh Nguyệt không tình nguyện buông tay ra.

“Nghe nói, khi em hôn mê là do Tô Tuyết Vy hiến máu cứu em, có đúng vậy không?” Tô Minh Nguyệt thấy cách này không có tác dụng, chỉ đành phải thăm dò vị trí của Tô Tuyết Vy trong lòng anh.

“Làm sao?” Thịnh Vân Hạo hỏi.

“Em muốn thực hiện ca phẫu thuật mà lần trước bác sĩ nói, nhưng trong quá trình bất cứ lúc nào cũng có thể không cung cấp đủ máu, cho nên anh Vân Hạo, anh có thể để Tô Tuyết Vy cứu em lần nữa không?” Tô Minh Nguyệt giả vờ thâm tình nhìn anh.

“Không phải em vẫn luôn không đồng ý làm phẫu thuật sao?” Thịnh Vân Hạo có chút kỳ lạ hỏi.

Vốn dĩ cô ta không định làm, như thế có thể khiến Thịnh Vân Hạo lúc nào cũng chú ý đến cô ta, nhưng bây giờ Tô Tuyết Vy đã trở về, cô ta phải thay đổi chiến lược.

“Anh Vân Hạo, lẽ nào anh không muốn bệnh của em mau khỏi sao?” Tô Minh Nguyệt làm nũng hỏi.

Thịnh Vân Hạo im lặng một lúc rồi nói.

“Được, anh sẽ để Tô Tuyết Vy hiến máu cho em.”

Tô Minh Nguyệt nghe thấy vậy thì tràn đầy vui mừng nhìn Thịnh Vân Hạo.

“Cảm ơn anh Vân Hạo, em biết anh đối với em là tốt nhất mà.”

Sau khi Tô Minh Nguyệt nhận được đáp án mà mình muốn, tràn đầy vui vẻ trở về bệnh viện, cô ta đã biết Tô Tuyết Vy chả là cái gì cả.

Từ sau khi nhìn thấy bức ảnh Tô Tuyết Vy và người đàn ông kia, sắc mặt của Thịnh Vân Hạo không hề dễ nhìn.

Trong căn phòng âm u, ánh mắt của anh tối sầm lại, Tô Tuyết Vy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.