Vợ Yêu, Em Phải Là Của Tôi!

Chương 13: Tới bệnh viện



Lúc sắp đi, Tô Tuyết Vy còn nhìn thấy cảnh Tô Minh Nguyệt không ngừng hất mặt vênh váo, điệu bộ sai khiến khoa chân múa tay với quản gia.

Cô đã nghe nói về tình cảm của Thịnh Vân Hạo với Tô Minh Nguyệt từ lâu, nhưng không ngờ là anh thích kiểu con gái như vậy.

Nhưng mà những điều này cũng chẳng có bất kỳ liên quan gì với cô, bây giờ cô chỉ muốn mau chóng đến bệnh viện xem Thần Vũ, vì phòng ngừa nửa đường Thịnh Vân Hạo sẽ bắt cô trở về nên cô đành phải chạy hơn nửa vòng thành phố để đến bệnh viện.

Nếu Thần Vũ xảy ra chuyện gì, cô chắc chắn sẽ không tha cho Thịnh Vân Hạo.

Vừa ngồi trên xe taxi, cô vừa nghĩ đến bệnh tình của Thần Vũ liền không có cách nào yên tâm nổi. Chẳng lẽ đây là số phận của Thần Vũ sao?

Không được, thằng bé còn nhỏ như vậy, không nên phải chịu đựng hết thảy mọi chuyện. Cho dù phải trả giá như thế nào cô nhất định phải cứu được Thần Vũ, bởi vì cô chỉ có mình Thần Vũ mà thôi.

Bệnh viện là ác mộng, cũng là cọng rơm cứu mạng của cô. Cho dù cô có không tình nguyện cỡ nào thì giờ phút này cô cũng không chần chừ mà tiến vào.

Bất quá cô không nghĩ đến có thể thấy Thịnh Vân Hạo đang đứng ở đại sảnh, hình như cố ý đứng đợi cô. Cô thật sự không muốn đối mặt với anh nhưng vẫn lựa chọn đi đến.

“Nghe quản gia nói cô chạy trốn rồi, không ngờ cô thật sự đến đây.” Hai tay Thịnh Vân Hạo đút trong túi, vênh váo nhìn Tô Tuyết Vy.

“Anh không cảm thấy anh nhốt tôi chẳng có ý nghĩa gì sao? Cho dù anh giam cầm được thân xác tôi, nhưng anh giam cầm nổi trái tim tôi sao?” Tô Tuyết Vy không định cãi cọ ồn ào với anh ngay trong bệnh viện, nói xong liền muốn rời đi.

Nhưng Thịnh Vân Hạo rõ ràng là không muốn thả cô đi, ngay lúc cô bước ngang qua người anh liền bắt lấy cổ tay cô, ép buộc cô nhìn thẳng vào mình, hung hăng hỏi: “Vậy trái tim của cô ở đâu? Là đứa bé trong bệnh viện kia, hay là trên người ba của đứa bé đó?”

Tô Tuyết Vy trầm mặc, nhàn nhạt nói: “Liên quan gì đến anh? Buông tôi ra, nơi này là bệnh viện, tôi không muốn ầm ĩ với anh.”

“Đừng quên thân phận của mình, cô là nguồn cung cấp máu cho Minh Nguyệt, tôi trả tiền. Cho nên thân thể của cô bây giờ do tôi sở hữu. Về phần trái tim bẩn thỉu của cô, Thịnh Vân Hạo tôi khinh thường nhìn đến.” Thịnh Vân Hạo liếc nhìn đông người qua lại liền buông cô ra, nhưng giọng nói lạnh lẽo vẫn mang theo ý cảnh cáo.

Cho dù trái tim chất chứa trăm ngàn thương tổn, Tô Tuyết Vy vẫn cảm thấy chua xót khi nghe được những lời nói tổn thương như vậy từ miệng anh, cô nhanh chóng đáp trả: “Đúng vậy, tôi không quên, chỉ là cô Minh Nguyệt của anh bây giờ có lẽ chẳng cần truyền máu nữa.”

“Cô có ý gì?”

Con ngươi Thịnh Vân Hạo bùng lên lửa giận, mà trong đó chẳng có chút quan tâm nào dành cho mình, đành hít một hơi thật sâu.

“Tôi có ý gì, anh về nhà một chuyến chẳng phải sẽ rõ sao?”

Thừa dịp Thịnh Vân Hạo không chú ý, cô liền vội vã chuồn mất.

Cô chạy đến phòng bệnh của Thần Vũ, không buồn quay đầu nhìn Thịnh Vân Hạo.

Nhìn bóng dáng vội vã của Tô Tuyết Vy, con ngươi anh đen lại mấy phần, cô gấp gáp như vậy là vì đứa bé kia sao? Nghĩ đến đây anh liền khó mà thở nổi.

“Đi, quay lại biệt thự.” Thịnh Vân Hạo không quay đầu lại nói với trợ lý.

Mà những chuyện vừa mới phát sinh đều bị Mạnh Tú Cầm nhìn thấy rõ ràng, xem ra bà phải vì con gái mình mà làm chút chuyện.

Nhìn Tô Tuyết Vy vội vã chạy đến phòng bệnh, Mạnh Tú Cầm lẳng lặng đi theo, cô muốn nhìn thử rốt cuộc Tô Tuyết Vy đang che giấu bí mật gì.

Bốn năm đầu, bà ta có thể khiến cho Tô Tuyết Vy biến mất khỏi tầm mắt của mọi người thì bốn năm sau, bà ta cũng dư sức khiến cho Tô Tuyết Vy biến mất vô tung vô ảnh, lần này tuyệt đối sẽ không tha cho cô.

Mạnh Tú Cầm âm hiểm nhìn theo hướng của Tô Tuyết Vy, sau đó nhanh chóng rảo bước đi theo lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.