Giữa đêm khuya khi tất cả dần trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng nước biển ở ngoài phòng vẫn liên tục vỗ vào bờ cát, và ngọn đèn đường mờ ảo không có chút nhiệt độ, tựa như trái tim của cô từ lâu đã bị thay thế bởi sự lạnh lẽo.
Tô Tuyết Vy ngồi trên bậc đá trên bờ, ánh mắt mờ mịt nhìn ra biển cả vô tận phía xa, trong lòng cô tự hỏi nếu cô nhảy xuống từ đây thì có phải mọi chuyện sẽ chấm dứt hay không.
Nhưng suy nghĩ này cũng chỉ xuất hiện trong phút chốc, nếu như cô xảy ra chuyện thì Thần Vũ phải làm sao bây giờ?
Thần Vũ vẫn đang đợi cô trong bệnh viện kia kìa. Mà cô thì lại bị Thịnh Vân Hạo giam cầm ở đây đã được một ngày rồi.
Đến giờ này mà Thịnh Vân Hạo vẫn chưa trở về, cô cũng không thể ra đi ngoài, cô cũng không biết cuối cùng thì anh muốn làm cái gì, chẳng lẽ anh thực sự hận cô như vậy sao?
“Làm cái gì đấy? Nghĩ quẩn sao, muốn chết thì cũng đừng có chết trong nhà tôi.” Một giọng nói lạnh lùng và hung ác vang lên phía sau lưng Tô Tuyết Vy, cô không cần đoán cũng biết Thịnh Vân Hạo đã trở về.
Thịnh Vân Hạo vừa mới bước vào cửa đã nghe người giúp việc báo lại Tô Tuyết Vy đang ở bãi biển, anh bỗng nhiên trở nên vô cùng hoảng sợ, lập tức đi về phía bãi biển, thậm chí vội vàng đến mức không kịp cởi áo khoác vẫn còn mang theo hơi lạnh từ bên ngoài về trên người ra.
“Được thôi, vậy anh thả tôi ra đi.” Tô Tuyết Vy đứng dậy đối mặt với Thịnh Vân Hạo, lời nói ra vẫn không thay đổi.
“Nghĩ cũng đừng hòng.” Thịnh Vân Hạo lạnh lùng trả lời.
“Cuối cùng thì anh muốn nhốt tôi làm gì hả? Anh có bản lĩnh thì giết tôi luôn đi.” Tô Tuyết Vy rốt cuộc không kiềm chế được nóng nảy, gắt gao chất vấn.
“Cô cho rằng tôi không dám sao?” Thịnh Vân Hạo tiến lên một bước, vươn tay bóp lấy cổ Tô Tuyết Vy, dường như nếu anh dùng sức thì cái cổ mảnh mai này sẽ gãy ngay lập tức.
Nhưng cuối cùng Thịnh Vân Hạo vẫn không thể ra tay, cuối cùng anh đành dùng sức hất cô ngã xuống đất, anh ném cô giống như đang ném rác vậy, Tô Tuyết Vy xoa xoa cánh tay bị ngã đau, lên tiếng quát Thịnh Vân Hạo.
“Thịnh Vân Hạo, anh là đồ khốn nạn.”
Thịnh Vân Hạo từ trên cao nhìn xuống dáng vẻ vô cùng tức giận của cô rồi nói.
“Mới có như vậy mà cô đã thấy đau rồi sao? Vậy cô có biết những gì mà cô đã làm với tôi vào 4 năm trước đau đớn như thế nào không?” Thịnh Vân Hạo chất vấn.
Tô Tuyết Vy đứng dậy nhìn thẳng vào mắt anh, những gì cô nhìn thấy trong mắt anh không chỉ là sự tức giận, mà còn là sự chán ghét và không cam lòng sâu sắc, thế nhưng muốn cô phải thể giải thích như thế nào thì anh mới có thể hiểu rõ đây? Có lẽ cả đời này anh cũng sẽ không bao giờ hiểu được, mà bản thân cô cũng không thể giải thích rõ ràng được.
“Chủ động nhắc tới chuyện của bốn năm trước như thế này, không biết có phải anh Hạo đây vẫn còn lưu luyến tình cảm gì với tôi có đúng không?” Nếu đã không thể quay lại, vậy thì hãy để khoảng thời gian bốn năm này trở thành một lưỡi dao trong tay hai người bọn họ.
Dù sao thì anh vẫn luôn làm như vậy, vẫn luôn làm tổn thương cô không chút ngần ngại.
Quả nhiên trong mắt Thịnh Vân Hạo chỉ còn lại sự tức giận tột cùng, anh chen lên đè Tô Tuyết Vy xuống ghế sô pha phía sau, hận không thể xé rách quần áo mà cô đang mặc.
“Tô Tuyết Vy, cô vẫn luôn biết làm thế nào để khiêu khích tôi, vậy thì cái giá mà cô phải bỏ ra sẽ càng vượt xa hơn nhiều những gì mà cô biết đấy.” Thịnh Vân Hạo giam cầm hai tay của cô lại, khiến cho cô không có cách nào chống cự.
Mà Tô Tuyết Vy cũng không có ý định chống cự, bởi vì cô đã nghĩ ra cách cứu Thần Vũ rồi.
Nhưng đến bước cuối cùng, Thịnh Vân Hạo đột nhiên buông cô ra, đứng dậy không chút suy nghĩ, anh nhìn Tô Tuyết Vy quần áo không chỉnh tề trước mặt, khẽ nở một nụ cười tà mị nhưng trong mắt lại không có ý cười.
“Tôi đột nhiên không còn hứng thú đối với người phụ nữ đã bị đàn ông khác chạm vào.” Thịnh Vân Hạo nói rồi rời đi mà không nhìn lại, cho nên anh không nhìn thấy nước mắt của Tô Tuyết Vy lặng lẽ rơi xuống khỏi khóe mắt.
Tô Tuyết Vy nắm chặt lấy quần áo trên người mình, nếu không làm thế này thì cô phải làm sao mới có thể cứu được Thần Vũ đây?
Thịnh Vân Hạo quay trở lại phòng làm việc, anh giận dữ xô hết sách trên bàn xuống, anh có một ngàn một vạn cách để tra tấn Tô Tuyết Vy, thế nhưng chắc chắn dù là dùng cách nào thì cũng là đang tự hành hạ chính bản thân mình.