Sau khi nhận được séc, Quỳnh Anh trực tiếp đến bệnh viện và thanh toán viện phí cho bố cô.
Trong phòng, người đàn ông bị bệnh nặng đang phải thở oxy, và màn hơi bốc lên làm mờ tấm mặt nạ dưỡng khí chứng tỏ ông vẫn còn sống.
Quỳnh Anh ngồi trên giường, nắm chặt bàn tay sần sùi của bố mình với ánh mắt lo lắng. Dù chuyện gì đã xảy ra, ông cũng là bố cô.
Lúc này, tiếng mở cửa phòng bệnh vang lên. Quỳnh Anh nhanh chóng đứng dậy và nhìn sang, người bước vào là bác sĩ chăm sóc của bố cô, bác sĩ Giang.
“Quỳnh Anh, cô đến rồi à?” Bác sĩ Giang thân mật chào hỏi trong khi kiểm tra tình trạng của bố cô.
“Vâng, chào bác sĩ.” Quỳnh Anh háo hức chờ đợi khi thấy bác sĩ đang xem xét tình hình.
“Bệnh tình của bố tôi có ổn không? Có thể tiến hành ghép tủy bình thường không bác sĩ?”
“Quỳnh Anh, tôi đến đây cũng là để nói chuyện này.” Anh chậm rãi nói.
“Người hiến tủy có vẻ đã suy nghĩ lại, tình hình bây giờ rất phức tạp. Nếu không tìm được tủy phù hợ, tôi sợ…”
“Sao có thể thế được?” Quỳnh Anh gần như không thể đứng vững, cô vội vàng tiến lên nắm vạt áo bác sĩ.
“Người đó có nói vì sao lại thay đổi ý định không bác sĩ? Bác sĩ Giang, anh cho tôi thông tin liên lạc của bên kia, tôi sẽ hỏi họ. Nhất định sẽ có thể thuyết phục họ.”
Bác sĩ Giang không đành lòng nhìn Quỳnh Anh rơi nước mắt, thở dài nói: “Chúng tôi cũng đã liên lạc nhiều lần, nhưng gia đình bên kia vẫn tỏ vẻ kiên quyết. Tôi không thể tiết lộ thông tin liên lạc. Nguyên tắc là như vậy.
“Bố cô có thể không thể chịu đựng được nữa, tôi đề nghị rằng … “
“Đừng nói nữa, xin hãy tiếp tục điều trị cho bố tôi.” Quỳnh Anh khẽ buông vạt áo của bác sĩ Giang
“Xin hãy tiếp tục tìm người hiến tủy. Mọi chuyện tôi sẽ cố gắng thu xếp.”
Bố cô giờ là người thân duy nhất của cô ngoài em trai cô, cô sẽ không từ bỏ mọi hi vọng cứu sống ông.
Bác sĩ Giang biết rằng không thể thuyết phục cô, vì vậy anh không nói về điều này nữa.
Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Quỳnh Anh, có chút lo lắng hỏi:
“Quỳnh Anh, em ổn chứ?”
Quỳnh Anh khổ sở cười gượng gạo, cô đáp: “Có thể kéo dài một ngày, là thêm một phần hi vọng.”
Thấy cô quá u buồn, bác sĩ Giang muốn động viên cô nhưng y tá đến nói rằng có bệnh nhân cấp cứu vừa nhập viện và anh phải đến ngay.
Khi bác sĩ bước đi, hai bóng người xuất hiện ở hành lang trước cửa, kèm theo tiếng cười khúc khích.
“Ông trời có mắt. Mẹ ơi! Con đã vất vả vì bố bao lâu nay, nhưng ông ấy không chịu để lại cho chúng ta chút gia tài nào. Đây là quả báo.” Đây là giọng của Trâm Anh.
Bà Ngộc liếc nhìn Trâm Anh rồi hừ lạnh: “Mẹ đã mất nhiều công sức mới thuyết phục được người hiến tặng. Chỉ cần lão già này chết đi, đối phó với 2 đứa nhãi kia không có gì khó khăn.”
“Mẹ, mẹ nói xem Quỳnh Anh mang về nhiều tiền như vậy cùng một lúc. Có phải Trần Vĩnh Hải cho không? Chẳng lẽ con đĩ này đã quyến rũ Vĩnh Hải? Liệu anh ta có tiếp tục đính hôn với con không?” Trâm Anh nói với giọng lo lắng.
Nếu Quỳnh Anh tiếp tục xuất hiện trước mặt Vĩnh Hải với gương mặt xinh đẹp. Làm sao Trâm Anh có cơ hội bước chân và nhà Vĩnh Hải được nữa. Nhan sắc của Quỳnh Anh đương nhiên dễ làm đàn ông động lòng.
“Đừng lo lắng, chúng ta sẽ cho nó biết tay.” Bà Ngọc bóp chặt cốc giấy trong tay, ánh mắt đầy mưu tính.