Nguyễn Quỳnh Anh sững sờ một lúc, mới từng bước cứng nhắc quay về phòng. Cô nằm trên giường, trong đầu toàn là lời khi nãy Trần Vĩnh Hải nói.
Cô không hiểu tại sao anh không chạm vào cô.
Lẽ nào bây giờ, anh chạm vào cô một cái liền cảm thấy ghê tởm sao?
Nguyễn Quỳnh Anh cảm thấy chua xót trong lòng, trằn trọc cả nửa ngày trời vẫn không ngủ được, cuối cùng ngơ ngác phát ngốc nhìn trần nhà.
Không biết đã qua bao lâu, cô có chút khát, sờ điện thoại trên đầu giường lên xem, đã bốn giờ.
“Muộn như vậy rồi…” Nguyễn Quỳnh Anh lẩm bẩm, vén chăn xuống giường, đi xuống lầu rót nước.
Đợi đến khi cô rót nước xong chuẩn bị lên lầu, sau lưng truyền đến giọng nói kinh ngạc của quản gia Hoàng:
“Cô Nguyễn, muộn như vậy rồi sao cô còn chưa ngủ?”
“Tôi khát, xuống đây rót nước, anh vẫn chưa ngủ sao?” Nguyễn Quỳnh Anh quay lại, mỉm cười.
Quản gia Hoàng giơ chiếc cốc trong tay lên: “Anh Trần bảo tôi pha cà phê cho cậu ấy.”
“Anh ấy cũng chưa ngủ?” Trong mắt cô hiện lên một tia kinh ngạc.
Bây giờ đã là bốn giờ rồi.
“Đúng vậy, anh Trần vẫn đang xử lý tài liệu, xem chừng tối nay lại thức nguyên đêm nữa rồi.” Quản gia Hoàng khẽ thở dài.
‘Lại thức?’
Sau khi nắm bắt được hai chữ này, Nguyễn Quỳnh Anh ngập ngừng: “Anh ấy thường xuyên như thế sao?”
Anh Hoàng lắc đầu: “Cũng không phải, chỉ có tháng này thôi.”
Nói đến đây, không biết anh nghĩ đến điều gì, đồng tử khẽ động: “Cô Nguyễn, bụng tôi đột nhiên có chút không khỏe, hay là cô thay tôi mang lên được không?”
Để cô mang lên?
Nguyễn Quỳnh Anh nghĩ cũng không nghĩ tới, xua xua tay: “Tôi không được đâu.”
Trần Vĩnh Hải chán ghét cô như thế, cô mang lên đó, anh có thể sẽ không uống đâu.
“Nhưng bây giờ tôi thực sự rất đau, cô Nguyễn, nhờ cô đó.” Anh Hoàng ôm chặt bụng, vẻ mặt thống khổ, mồ hôi lạnh ứa ra.
Thấy anh ta như vậy, trong lòng cô có chút không chịu được, giằng co một hồi, cô liền cắn môi đồng ý:
“Vậy được rồi.”
“Làm phiền cô rồi.” Anh Hoàng vui mừng khôn xiết.
Anh ta không biết năm đó xảy ra chuyện gì mà khiến cậu Trần hận cô Nguyễn như vậy.
Đến mức bây giờ hai người hành hạ lẫn nhau, anh ta thực sự không thể chịu được nữa, chỉ có thể tạo cơ hội cho họ ở chung thôi
Hy vọng bọn họ sau này có thể hòa hợp trở lại!
Nghĩ như thế, anh Hoàng đem cà phê đặt vào tay Nguyễn Quỳnh Anh rồi bước nhanh đi.
Cô mang cà phê đến bên ngoài phòng làm việc của Trần Vĩnh Hải, gõ cửa.
“Vào đi.” Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông từ bên trong truyền ra.
Nguyễn Quỳnh Anh vặn cửa đi vào: “Anh Trần, cà phê của anh.”
Giọng nói này.
Sắc mặt Trần Vĩnh Hải trầm xuống, cau mày ngẩng đầu: “Anh Hoàng đâu?”
Không phải lúc nãy anh bảo cô đi ngủ rồi sao?
Nguyễn Quỳnh Anh đặt cà phê xuống, đứng sang một bên, nói nhỏ: “Bụng anh Hoàng không khỏe, nhờ em giúp anh ấy mang lên.”
Trần Vĩnh Hải ném cây bút máy trên tay xuống, lạnh lùng nói: “Nguyễn Quỳnh Anh, cô coi tôi như đứa trẻ lên ba sao? Bây giờ đã bốn giờ sáng rồi, cô không ở trong phòng ngủ, lại chạy tới đây mang cà phê cho tôi, còn nói bụng của anh Hoàng không khỏe, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. “
“Ý anh nói là em cố tình cướp việc của anh Hoàng? Anh cho rằng em đang bịa chuyện?” Nguyễn Quỳnh Anh tròn mắt nhìn anh.
Trần Vĩnh Hải chế giễu liếc cô một cái: “Lẽ nào không phải sao?”
Nguyễn Quỳnh Anh mím môi, vừa tức vừa tủi thân: “Em chỉ là không ngủ được, thấy khát nên xuống lầu uống nước, vừa hay gặp được anh Hoàng không khỏe, anh không tin có thể đích thân hỏi anh Hoàng, em đi trước đây.”
Sớm biết mang lên một ly cà phê sẽ làm anh hiểu lầm như vậy, cô đã không đi rồi.
“Đứng lại, ai cho phép cô đi.” Trần Vĩnh Hải đột nhiên đứng lên.
Nguyễn Quỳnh Anh hơi dừng lại quay đầu nhìn anh: “Anh Trần còn có chuyện gì sao?”
“Qua đây.” Trần Vĩnh Hải ngoắc tay, ánh mắt không rõ.
Nguyễn Quỳnh Anh vẫn đứng đó không động đậy.
Thấy cô không nghe lời, ánh mắt Trần Vĩnh Hải lạnh đi, anh vung tay quét hết mọi thứ trên bàn xuống đất:
“Tôi nói, bảo cô qua đây!”
Cây bút máy lăn tới chân Nguyễn Quỳnh Anh, sắc mặt cô hơi tái đi, thấp thỏm đi về phía anh.
Cô không biết mình chọc giận anh chỗ nào.
Nguyễn Quỳnh Anh đi tới trước mặt Trần Vĩnh Hải, cúi thấp đầu, cả người co rúm lại.
Anh đáng sợ như vậy sao?
Trần Vĩnh Hải không vui, bình thản nhìn Nguyễn Quỳnh Anh vài giây, đột nhiên bế cô lên, đặt cô trên bàn làm việc.
“Vĩnh Hải?” Nguyễn Quỳnh Anh kinh hãi kêu lên, cả người căng cứng, muốn đứng dậy.
Trần Vĩnh Hải cúi người đè lên cô: “Không ngủ được à?”
Nguyễn Quỳnh Anh gật đầu rồi lại lắc đầu.
“Nếu tinh thần đã tốt như thế, vậy thì cùng tôi vận động một chút đi.”
Vừa nói, anh vừa kéo chiếc váy ngủ mỏng manh của trên người cô xuống.
“Không được!” Không có mảnh vải che thân, Nguyễn Quỳnh Anh vừa kinh hãi vừa xấu hổ, muốn cuộn người lại.
Trần Vĩnh Hải hoàn toàn không cho cô cơ hội đó, bắt lấy hai tay cô giơ cao qua đầu, để cơ thể xinh đẹp của cô hoàn toàn lộ ra trước mắt anh.
Anh nhìn vết sẹo trên ngực cô, đồng tử hơi co lại.
Đó là vết sẹo để lại sau cuộc phẫu thuật, một vết dài, uốn lượn trên da cô như một con rết, vừa dữ tợn vừa xấu xí.
Nguyễn Quỳnh Anh cảm thấy ánh mắt của Trần Vĩnh Hải đang rơi ngay vết sẹo của mình, cô giống như bị điều gì kích động, đột nhiên kinh hãi khóc lên, nhìn anh khẩn cầu:
“Đừng nhìn, xin anh, đừng nhìn, xấu … “
Vết sẹo đó quá xấu xí, chính cô còn không chấp nhận được.
Cô càng không muốn để anh nhìn thấy.
Sợ phải nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ từ trong mắt anh.
“Im đi, đừng khóc nữa!”
Huyệt thái dương của Trần Vĩnh Hải co rút, bị tiếng khóc của cô làm ồn đến đau đầu.
Anh thu lại ánh mắt, nhìn đôi mắt đang khóc đến đỏ hoe của cô, đáy mắt xẹt qua một tia thương xót, nhưng nháy mắt đã biến mất đi.
Anh nhặt chiếc áo ngủ vừa này bị cởi ra đắp lên người cô, lời nói lại không chút lưu tình:
“Cô thật sự cho rằng tôi muốn nhìn sao?”
Nói xong, anh cởi cà vạt, nghiêng người đè lên…
Quỳnh Anh không biết cô đã bị đòi hỏi bao nhiêu lần, chỉ biết rằng người đàn ông chiếm lấy cơ thể cô không biết mệt mỏi.
Trên bàn, trên thảm trải sàn, trên ghế và hầu hết mọi ngóc ngách của phòng làm việc đều có dấu tích của bọn họ để lại.
Trận mây mưa điên cuồng này mãi khi trời sáng mới dừng lại.
Nguyễn Quỳnh Anh đã chịu không được mà ngủ thiếp đi, Trần Vĩnh Hải ôm cô trở về phòng. Sau khi anh tắm rửa thay quần áo xong thì tinh thần phấn chấn đi đến công ty.
Lúc Nguyễn Quỳnh Anh tỉnh dậy, đã là ba giờ chiều rồi.
“Cô Nguyễn, nước tắm đã chuẩn bị xong rồi, để tôi đỡ cô qua đó nhé.” Một người phụ nữ giúp việc thấy Nguyễn Quỳnh Anh loạng choạng bước xuống giường, đưa tay đỡ cô.
“Không cần đâu, tôi có thể tự làm được.” Nguyễn Quỳnh Anh từ chối, cố nhịn sự khó chịu, chậm rãi đi vào phòng tắm.
Đợi cô tắm xong ra ngoài, người giúp việc đã chuẩn bị sẵn quần áo cho cô mặc.
Dưới sự phục vụ của người giúp việc, Nguyễn Quỳnh Anh mặc quần áo xong xuôi liên xuống lầu, vào phòng bếp dùng cơm.
Người giúp việc bưng cho cô một bát canh gà: “Cô Nguyễn, đây là món quản gia Hoàng phân phó đầu bếp hầm cho cô để bồi bổ cơ thể.”
Nguyễn Quỳnh Anh đỏ mặt và ngượng ngùng cười.
Cô đương nhiên là biết bồi bổ cơ thể trong lời người giúp việc có ý gì.
Ăn cơm xong, Nguyễn Quỳnh Anh ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách xem TV, từ xa nghe thấy giọng nói của Nguyễn Trâm Anh:
“Anh Hoàng, món đồ mà tôi gọi điện thoại nhờ anh tìm, anh tìm được chưa?”
“Cô Trâm Anh, món đồ mà cô nói hoàn toàn không có ở đây.” Anh Hoàng đi theo sau Trâm Anh, bất lực trả lời .
“Không thể nào, lần trước tôi rõ ràng làm rơi ở đây, có phải là anh không tìm cẩn thận không?” Nguyễn Trâm Anh không nghe lời anh nói, kiên định tin đồ của mình bị rơi ở đây.
Quản gia Hoàng đau đầu: “Cô Trâm Anh, nếu cô không tin, vậy cô tự tìm đi.”
“Tự tìm thì tự tìm.” Nguyễn Trâm Anh hừ một tiếng và đi về phía phòng Nguyễn Quỳnh Anh.
Nguyễn Quỳnh Anh đặt điều khiển từ xa xuống, nhìn về anh Hoàng: “Anh Hoàng, cô ấy đang tìm gì vậy?”
“Là một chiếc vòng tay, cô Nguyễn Trâm Anh nói rằng cô ấy có một chiếc vòng tay rơi ở đây.” Anh Hoàng day trán đáp.
Nguyễn Trâm Anh trừng to mắt, chỉ vào Nguyễn Quỳnh Anh: “Tại sao chị lại ở đây?”