Thang máy từ từ đi đến tầng cao nhất, khi ra khỏi thang máy, Bảo Quốc nói:
“Cô Quỳnh Anh, phòng làm việc của Vĩnh Hải ở phía trước. Anh ấy muốn cô tự đi đến.”
Ông Dương rất lo lắng, vừa định nói thì bị Quỳnh Anh ngăn lại.
“Tôi hiểu rồi, xin hãy giúp tôi tiếp đón chú Dương, cảm ơn anh.” Quỳnh Anh khẽ gật đầu với Bảo Quốc rồi điều khiển xe lăn đi tìm Vĩnh Hải.
Tới nơi, cô đang định gõ cửa, bỗng thấy bên trong có tiếng nói chuyện.
‘Vĩnh Hải còn đang bận sao?’ Quỳnh Anh tự nhủ.
Cô bỏ tay xuống, quyết định đợi một lát cho đến khi người bên trong đi ra. Quỳnh Anh quay đầu xuống xe lăn, khi chuẩn bị rời đi, giọng nói bên trong phòng đột nhiên lớn hơn.
“Tạo sao anh không tới dự đám tang của bố em? Hôm nay một nửa khách mời đều đến dự, còn anh thì không thèm ló mặt. Mẹ con em thấy xấu hổ với quan khách lắm anh biết không?”
Đây là giọng của Trâm Anh. Mắt Quỳnh Anh đột nhiên mở to, cô quay đầu nhìn chằm chằm cánh cửa văn phòng.
‘Cô ta ở đây bao lâu rồi?’ Quỳnh Anh tự hỏi.
Trong phòng làm việc, không rõ là vô tình hay cố ý, Vĩnh Hải liên tục nhìn ra cửa. Sau đó anh nở nụ cười chế nhạo: “Tôi như vậy thì đã sao?”
Thái độ thờ ơ của Vĩnh Hải khiến Trâm Anh càng thêm khó chịu.
“Cho dù em và anh đính hôn chỉ là để khiêu khích Quỳnh Anh…” Trâm có chút không bằng lòng, nghiến răng nói tiếp: “Nhưng chúng ta cũng là vợ chồng sắp cưới, cho nên anh không thể không nghĩ cho em nhiều hơn. Anh không thấy như thế sao?”
“Cô xứng sao?” Vĩnh Hải lạnh lùng nói, ánh mắt đầy chán ghét và thiếu kiên nhẫn.
Trâm Anh bấm chặt ngón tay vào lòng bàn tay, giọng nói của cô ta đột nhiên trở nên sắc bén:
“Anh dùng em làm lá chắn để che giấu việc anh vẫn yêu Quỳnh Anh, có sợ em làm cô ta tủi thân không?”
Khắp người Vĩnh Hải như lập tức toát ra một bầu không khí u ám, lạnh lùng. Anh nhìn Trâm Anh như đang nhìn người chết:
“Có lẽ, cô muốn thử cách của tôi trước.”
Quỳnh Anh ở ngoài cửa ngẩn người. Trâm Anh nói, Vĩnh Hải vẫn còn yêu cô. Cô bất giác rơi nước mắt.
Quỳnh Anh đã chia tay Vĩnh Hải 4 năm trước để không kéo anh xuống vũng bùn. Nhưng chưa bao giờ cô nghĩ đến việc liệu anh có chấp nhận sự thật hay không.
Cô lấy tay che miệng, bật khóc nức nở. Sự hối hận sâu sắc trong lòng, suýt nữa khiến Quỳnh Anh ngạt thở.
Bên trong phòng, ánh mắt Vĩnh Hải chợt sáng lên, anh lạnh lùng nói: “Tôi cảnh cáo cô lần cuối, đừng mưu tính những chuyện không nên làm với Quỳnh Anh. Ra ngoài đi!”
Vĩnh Hải đã đuổi Trâm Anh ra ngoài. Lúc này Trâm Anh đã lý trí trở lại, và biết rằng mình không thể tiếp tục gây sức ép, nếu không nhất định sẽ không ra được khỏi cánh cửa này.
Cô ngoan ngoãn rời đi và vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy người phụ nữ mà cô ghét nhất.
“Quỳnh Anh, tại sao chị lại ở đây?” Trâm Anh như xù lông lên và muốn nổ tung khi nhìn thấy Quỳnh Anh.
Quỳnh Anh ngẩng đầu nhìn Trâm Anh một cái, không thèm trả lời cô ta. Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, Trâm Anh lập tức nghĩ đến điều gì đó, nghiêm mặt hỏi:
“Chị ở đây bao lâu rồi? Đã nghe thấy tôi và Vĩnh Hải nói với nhau những gì rồi?”
Giọng điệu Quỳnh Anh rất bình tĩnh: “Tôi nghe thấy hết rồi.”
“Chị có thấy vui không?” Vẻ mặt của Trâm Anh méo mó, như muốn ăn thịt Quỳnh Anh.
“Tôi không thể nói gì về về điều này, nhưng tôi khá bất ngờ.” Quỳnh Anh nhìn Trâm Anh bằng ánh mắt lạnh lùng.
Trong mắt Trâm Anh tràn đầy sự ghen tị: “Đừng tự đắc, chị cho rằng hai người có thể ở cùng nhau sao?”
Nếu có thể, Trâm Anh muốn bóp chết ý định của Quỳnh Anh ngay từ trong trứng. Cô ta đương nhiên không muốn khả năng này xảy ra.
“Đây là chuyện của tôi với Vĩnh Hải, cô không cần lo lắng. Tôi có chuyện muốn gặp Vĩnh Hải, tránh ra.” Quỳnh Anh bình tĩnh nói rồi điều khiển xe lăn đi vào trong phòng.
“Cô…” Trâm Anh nghiến răng gọi với theo, nhưng sợ Vĩnh Hải tức giận nên chỉ có thể giậm chân bất lực, chửi thầm trong lòng.
Tiến vào trong phòng, Quỳnh Anh đảo mắt nhìn xung quanh, ấn tượng lớn nhất chính là rộng lớn nhưng đơn giản.
“Vào phòng làm việc của người khác rồi tùy ý nhìn xung quanh. Nhà cô không dạy cô lễ phép sao?” Giọng nam lãnh đạm đầy mỉa mai đột nhiên vang lên.
Quỳnh Anh quay sang và bắt gặp ánh mắt sắc bén của Vĩnh Hải trong một giây.
“Thực xin lỗi.” Cô nhẹ giọng nói.
“Hì!” Vĩnh Hải cười chế nhạo rồi quan sát Quỳnh Anh từ dưới lên trên.
Chỉ trong vài ngày, cô đã sút cân rất nhiều, chiếc cằm trước đây cũng có da có thịt nay đã trở nên nhọn hoắt. Cô còn phải ngồi trên xe lăn, như một quả bóng nhỏ.
Quỳnh Anh xuống sắc như vậy khiến nét mặt của Vĩnh Hải càng thêm phức tạp, trong đôi mắt sâu thẳm chợt xen lẫn một chút thương hại.
Nhưng ngay lập tức, anh trở lại vẻ thờ ơ thường ngày, và sự ghê tởm trong mắt Vĩnh Hải không che giấu được:
“Đám tang của bố cô đã kết thúc. Cô không quay lại bệnh viện và mà lại ở đây tìm tôi. Để tôi đoán xem là vì chuyện gì. Lại thiếu tiền sao?”
Những lời giễu cượt như cứa vào tim Quỳnh Anh, và cơn đau khiến cô khó thở. Cô cúi đầu cắn môi, định thần lại, sau đó nhẹ nhàng mở miệng:
“Em lần này tới đây, không phải xin anh tiền.”
Cô ấy cảm thấy có lỗi và tự trách bản thân về những tổn hại mà cô ấy đã làm với người đàn ông này 4 năm trước, và cô hứa sẽ bù đắp trong tương lai. Cô sẽ làm theo bất cứ điều gì anh ta muốn.
Nhưng bây giờ, Quỳnh Anh không thể quên mục đích đến đây.
“Ồ?” Vĩnh Hải hơi bất ngờ, giọng điệu có chút bối rối.
Quỳnh Anh hít sâu một hơi, bắt gặp ánh mắt thăm dò của Vĩnh Hải.
“Lần này em tới đây để hỏi anh một chuyện.” Quỳnh Anh rè rặt hỏi.
“Nói nhanh đi.” Vĩnh Hải thúc giục.
“Việt Anh, em trai em đã biến mất ba ngày trước …” Quỳnh Anh ngập ngừng.
“Cô đang muốn nói gì vậy?” Vĩnh Hải có chút mất bình tĩnh.
‘Người phụ nữ này lại muốn giở trò gì để lừa gạt anh?’ Vĩnh Hải thầm nghĩ.
Quỳnh Anh ủ rũ một hồi, tiếp tục nói: “Em đã kiểm tra camera giám sát, Việt Anh bị bắt đi. Ở thành phố này chỉ có một người dám trực tiếp làm vậy ngay trước cửa tập đoàn Nguyễn Thị.”
Vĩnh Hải cau mày: “Vậy cô cho rằng tôi đã làm điều đó?”
Quỳnh Anh bối rối nói: “Em nghe nói Việt Anh đã đánh anh vào đêm em nhập viện. Nếu đúng là anh đã bắt cóc Việt Anh vì việc này, thì em sẽ thay mặt em trai xin lỗi anh. Em trai tôi là đã sai. Em hy vọng anh có thể thả em trai em về.”
Lời nói của Quỳnh Anh khiến Vĩnh Hải nổi gân xanh trên trán, giọng điệu u ám:
“Trong mắt cô, Vĩnh Hải là người như thế?”
Quỳnh Anh tỏ vẻ nghi hoặc, không nhìn rõ ý tứ của Vĩnh Hải.
Vĩnh Hải cười nhạt: “Đúng vậy! Là tôi!”
Bàn tay của Quỳnh Anh đặt trên tay vịn của xe lăn đột ngột siết chặt. Hóa ra đúng là anh ấy …
Mặc dù Quỳnh Anh đã nghi ngờ rằng chính Vĩnh Hải đã bắt Việt Anh đi, nhưng trong lòng cô vẫn hy vọng điều đó không xảy ra. Vì vậy cô nói vừa rồi, chỉ là một bài kiểm tra.
Nhưng bây giờ hy vọng này đã tan vỡ bởi sự thừa nhận của chính Vĩnh Hải.
“Tại sao …” Nét mặt Quỳnh Anh ủ rũ, nước mắt chỉ trực tràn ra.
Vĩnh Hải càng tức giận hơn khi thấy cô như thế này. Người phụ nữ này không có não sao? Cô không hiểu những gì anh vừa nói?
Giờ thì cô đã xác định sự việc là do anh gây ra. Anh cũng không thể để lộ cảm giác xấu hổ khi làm cô thất vọng.
“Cô đến đây để xin lỗi thay Việt Anh?” Vĩnh Hải lạnh lùng nói.
Quỳnh Anh có chút bất an, nhưng cô vẫn gật đầu nói: “Em trai em đánh anh là sai. Em xin lỗi anh! Em xin lỗi! Em sẽ dạy dỗ lại em ấy đàng hoàng . Bây giờ anh có thể thả em ấy ra được không?”
Cô nhìn anh cầu xin, giọng điệu càng thêm nhún nhường và khiêm tốn. Tuy nhiên, những điều này càng kích thích Vĩnh Hải nhiều hơn.
Anh nhớ tới cái đêm mưa gió bốn năm trước, anh cũng dùng tư thế nhún nhường như vậy để cầu xin cô, cầu xin cô đừng chia tay anh.
Cô nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ và nói rằng anh không xứng với cô.
Sau một hồi suy nghĩ, Vĩnh Hải nhìn bộ dạng vừa lo lắng vừa đáng thương của Quỳnh Anh, trong lòng dâng lên cảm giác vui sướng sau khi đã trả thủ được phần nào. Nhưng như vậy là chưa đủ.
Anh nheo mắt, đứng dậy đi tới chỗ Quỳnh Anh, vươn tay nâng cằm cô, kéo cô về phía mình.