Tô Hạ Hạ nắm chặt tay lại, ánh mắt độc ác, cô ta quay người bước ra ngoài.
“Tít..tít…tít..” Là điện thoại của cô ta.
Hạ Hạ khó chịu lấy điện thoại ra:”Có chuyện gì?”
– “Bảo bối, gửi anh ít tiền xài đi nhiệm vụ em giao anh cũng đã hoàn thành rồi.” Giang Ưng nói.
Cô ta cau mày:”Tiền hôm trước tôi gửi hết rồi sao? Với lại tôi kêu anh giết cô ta sao cô ta lại chỉ bị thương ở tay”
– “Còn không phải lúc đó có Lãnh Phong Thần ở đấy sao?”
Cô ta cau mày:”Hừ anh lần sau phải giải quyết gọn gàng cho tôi càng nhanh càng tốt”
“Tiền của anh thì sao”
“Vậy anh muốn bao nhiêu?”
– “Năm ngàn vạn.”
Cô ta bực tức nói:”Đi chết đi.”
Năm ngàn vạn sao? Cô ta lấy đâu số tiền lớn như vậy, bây giờ Lãnh Phong Thần đối xử với cô không còn như trước nữa, làm sao có thể lấy số tiền lớn như vậy được.
Bệnh viện….
“Cốc…cốc…cốc” Cô đang đứng thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Hàm Nhi đi về phía đó, cánh cửa mở ra, Tiêu Kì Nghiên đang ôm bó hoa đứng đó.
“Tiêu tiên sinh sao anh lại biết tôi ở đây”
“Gọi tôi là Kì Nghiên được rồi đây là bệnh viện do tôi quản lí nghe nói cô nằm viện nên đến đây thắm cô trong người thế nào rồi? Đã khỏe hơn chưa?”.
Hàm Nhi mỉm cười:”Tôi đỡ hơn rồi, cảm ơn anh”.
– “Nghe nói em là đỡ cho Lãnh Phong Thần một viên đạn nên mới vào đây?”. Anh ta hỏi.
“Hình như có kẻ muốn nhắm vào tôi lúc đấy lại có rất nhiều kẻ địch nhào tới nên tôi mới chạy đến”
“Vậy chuyện cô sẽ đến bệnh viện của tôi cô nghĩ đến đâu rồi”
Hàm Nhi lắc đầu:”Tôi không biết”.
Tiêu Kì Nghiên có chút thất vọng, anh nói:”Anh sẽ đợi em suy nghĩ lại, Hàm Nhi, cô là một nhân tài mặc dù tôi chưa nhìn thấy cô chữa bệnh cho ai nhưng tôi tin tưởng vào con mắt nhìn người của mình”.
Tiêu Kì Nghiên cảm thấy cô gái này giống y hệt cô mình cũng thích y học khuôn mặt dù rất buồn nhưng trên môi luôn nở nụ cười chả lẽ lại trùng hợp đến vậy. Mà anh cảm thấy cô gái này lại giống như gia đình của mình vậy.
– “Cảm ơn anh”. Hàm Nhi nói.
Cứ thế đã trôi qua hai tuần Hàm Nhi nằm trong viện, hôm nay là ngày cô ra viện.
Quản gia đến giúp cô thu dọn đồ đạc.
– “Bác, anh ấy đâu rồi ạ?”.
Quản gia nói:”Thiếu gia đi công tác rồi, hai ngày nữa mới về”.
Hàm Nhi gật đầu:”Vâng”.
Suốt thời gian cô nằm viện, anh chưa từng đến thăm cô.
Hàm Nhi mỉm cười chua xót, cô cứ nghĩ sau lần này, quan hệ giữa họ sẽ khác, ai ngờ được vẫn như cũ.
Anh vẫn là anh, lạnh lùng, vô tâm, hận cô đến thấu xương.
Hàm Nhi đi vào nhà, Hạ Hạ lúc này mới ngủ dậy, cô ta đi từ phòng của Lãnh Phong Thần ra.
– “Còn về làm gì? Sao cô không chết luôn đi”.
Hàm Nhi nhìn cô ta, không nói gì rồi đi về phòng của mình.
– “Đứng lại”. Tô Hạ Hạ quát:”Diệu Hàm Nhi, cô đừng tưởng cứu anh ấy một lần thì anh ấy sẽ để mắt đến cô”.
Hàm Nhi cười nhạt:”…” cô bước vào phòng.
Tô Hạ Hạ tức giận giậm chân, nắm chặt tay.
Ngày hôm sau, Hàm Nhi cùng Tô Hạ Hạ đi xuống nhà ăn sáng.
– “Ọe…ọe…” Cô ta khi ngửi thấy mùi dầu mỡ liền chạy vào nhà vệ sinh non thốc nôn tháo.
Hàm Nhi nhìn quản gia:”Cô ấy sao vậy ạ?”.
Bà lắc đầu.
Cô tiếp tục ăn. Tô Hạ Hạ ngồi trong phòng vệ sinh, cô ta cau mày, phải làm sao đây?
Gần đây Lãnh Phong Thần không hề đụng vào người cô ta, làm sao nói cái thai này là của anh được.