“Sao? Có vẻ cậu có hứng thú quá nhỉ?” – Lãnh Phong Thần hơi nhíu mày.
Hắc Phong Tức thức thời, nhún vai, dù là bạn tốt nhưng anh ta cũng không can thiệp quá sâu vào chuyện riêng tư của Lãnh Phong Thần.
“Xin giới thiệu với cậu đây là em họ tớ, Hắc Linh!” Con bé vừa tốt nghiệp về nước! – Anh nhìn về cô gái trông như con búp bê bằng sứ đứng sau lưng Hắc Phong Tức.
– “Chào anh, em thường nghe anh ấy nhắc đến anh và em rất hâm mộ anh!” – Sóng mắt của cô gái dao động, đôi mắt trong veo như mặt hồ tĩnh lặng nhìn Lãnh Phong Thần.
Lãnh Phong Thần cũng mỉm cười đáp lễ cho có lệ
Hắc Linh thì chăm chú nhìn Lãnh Phong Thần. Người đàn ông này toát ra khí chất của bậc quân vương nhưng rất khác anh trai cô. Anh có khuôn mặt tuấn tú như được điêu khắc nhưng cũng hết sức lạnh lùng khiến phụ nữ nhìn vào phải khuất phục trước anh.
Hắc Linh càng nhìn, khuôn mặt lại hơi đỏ lên. Sau đó, cô nhìn về phía cô gái xinh đẹp đứng cách đó không xa. Hàm Nhi? Cô ấy chính là Hàm Nhi?
Ánh mắt Hắc Linh vụt qua tia ghen tỵ.
Hàm Nhi ở cách đó không xa nhìn cảnh tượng này, cô hiểu rất rõ ý nghĩa của khuôn mặt đỏ ửng của cô gái kia.
Nhưng, Lãnh Phong Thần không phải là vương tử! Có lẽ từ người anh tỏa ra khí chất của vương tộc nhưng hành động của anh lại tàn nhẫn như ác ma, không ngừng xé nát con tim cô.
Sự cô đơn trên khuôn mặt cô càng nồng đậm. Cô gái kia như đóa hoa quỳnh, đôi mắt trong veo của cô ấy ngắm Lãnh Phong Thần không rời mắt lại khiến cô cảm thấy đau lòng. Trong mắt của Lãnh Phong Thần bây giờ chắc chỉ có Tô Hạ Hạ thôi cô dù sao cũng chỉ là một tình nhân không danh không phận sớm muộn gì hai người cũng sẽ li hôn.
Một chiếc bóng cao lớn xuất hiện bên cạnh Hàm Nhi.
– “Anh ấy là Hắc Phong Tức, tổng giám đốc danh tiếng lẫy lừng của tập đoàn Hắc thị. Còn cô gái kia là em họ của hắn ta, Hắc Linh! Đúng là một con búp bê làm bằng pha lê khiến người ta yêu thích!” – Tiêu Kì Nghiên đưa ly rượu vang đỏ cho Hàm Nhi rồi lên tiếng.
Hàm Nhi nghe thấy âm thanh lạ lẫm, quay người lại.
– “Anh là?”
Tiêu Kì Nghiên cười khổ, khuôn mặt khôi ngô toát lên sự bất đắc dĩ
– “Cô không còn nhớ tôi sao? Tôi là Tiêu Kì Nghiên lúc ở trên máy bay cô đã đụng vào tôi”_ Tiêu Kì Nghiên nói rõ để cho Hàm Nhi cố nhớ lại
– “À! Ra là anh hôm đó thật xin lỗi anh”
“Không sao? Nghe nói Diệu tiểu thư đây có đam mê với ngành y học không biết tôi có thể mời cô tới bệnh viện của chúng tôi được không?”
“Chuyện này tôi vẫn chưa nghĩ tới kinh nghiệm của tôi vẫn còn kém…”
“Không sao chúng tôi có thể chờ tôi biết cô là một nhân tài, đây là danh thiếp của tôi nếu cô muốn cứ liên lạc với tôi”
“Cảm ơn anh”
“Không có gì thật ra tôi rất thích Diệu tiểu thư đây”
Hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ nhưng tất cả mọi chuyện đều không thoát nổi đôi mắt của Lãnh Phong Thần dù ngoài mặt anh vẫn đang cười nói vui vẻ, đôi mắt đen như chim ưng của anh hơi nheo lại, hơi thở tản ra đầy mùi nguy hiểm.
“Bà xã sao em lại ra đây một mình thế không thoải mái chỗ nào hay sao” Giọng nói lạnh lùng của Lãnh Phong Thần tiến gần đến vòng tay ôm lấy vòng eo của Hàm Nhi lại gần người anh.
“Vị này là…”
“Chào Lãnh thiếu tôi là Tiêu Kì Nghiên giám đốc bệnh viện X bên Italy muốn mở thêm một chi nhánh tại Trung Quốc”
“À hoá ra là Tiêu tiên sinh nghe danh đã lâu”
“Không dám” Tiêu Kì Nghiên đưa tay ra bắt tay với Lãnh Phong Thần nhưng anh lại không thèm để ý mà quay sang nói với Hàm Nhi
“Bà xã có vẻ em mệt rồi chúng về thôi. Vậy chào Tiêu tiên sinh chúng tôi thất lễ rồi”
“…”
Lãnh Phong Thần bước ra ngoài tay không quên vòng qua eo Hàm Nhi như là muốn đánh dấu chủ quyền. Anh ngồi vào ghế lái, còn cô ngồi bên cạnh.
Đi được một đoạn anh cảm thấy chiếc xe có tiếng động lạ.
“Tít..”
“Tít..”
“Tít..”
Giống như tiếng bom sắp nổ vậy, anh cau mày rồi lái xe đến nơi vắng vẻ, xung quanh toàn cây cối.
“Két” Vì thắng gấp khiến cho Hàm Nhi suýt đập đầu ra phía trước, cũng may anh đã đỡ được cô.
– “Xuống xe.” Anh nói.
Hàm Nhi khó hiểu nhìn anh, nhưng tay đã tháo dây an toàn ra và bước xuống xe.
Anh cũng bước xuống:”Tránh xa ra.”
Mộc Nhiên chạy ra phía cây bên kia, ngồi xuống. Lãnh Phong Thần đi dạo một vòng xung quanh xe.
“Tít..tít..”
“Tít..”
Tiếng này càng ngày càng rõ, anh cúi đầu xuống phía bánh xe phía trước.
Tròng mắt anh hẹp lại, ở đó đó bom, chỉ còn mười giây nữa sẽ phát nổ.
Rốt cuộc là kẻ nào dám làm như vậy.
Anh cười lạnh, trò trẻ con này mà cũng muốn chơi với anh sao? Anh cởi chiếc áo khoác vest, rồi sắn tay áo lên.
Lãnh Phong Thần nằm xuống dưới gầm xe nhìn lên, tay anh chạm vào một sợi dây màu đỏ.
“Tít..” Quả bom đó ngừng kêu, nó đã bị anh phá hủy một cách dễ dàng. Anh gỡ nó ra rồi vứt sang một bên.
“Tít…”
“Tít..”
“Tít…”
Anh cau mày, rõ ràng đã tháo rồi, tại sao vẫn còn nghe thấy tiếng, anh mở nắp đầu xe ra.
– “Cúi đầu xuống.” Anh quay sang la lớn với Hàm Nhi rồi bỏ chạy đi.
Chết tiệt, bên trong không chỉ có một quả bom, mà cả bốn quả, chỉ còn mười giây, anh căn bản không thể phá hết được.
Anh chạy được một đoạn rồi nằm rạp xuống đất, ôm đầu lại.
“Bùm” Tiếng chiếc xe nổ, ngay sau đó nó phát cháy dữ dội.
Hàm Nhi chạy về phía anh:”Anh không sao chứ?”
Lãnh Phong Thần ngồi dậy, cau mày nhìn chiếc xe đang phát cháy.