“Không có gì trưa nay hai đứa ở lại đây ăn cơm cùng với ta”_Lãnh Ngạo.
Bữa trưa được đầu bếp trong nhà chuẩn bị. Toàn là những món ngon như ở nhà hàng năm sao Diệu Hàm Nhi nhìn mà bụng cồn cào.
Ngồi xuống bàn cô không thể chờ nổi nữa mà cầm dao nĩa lên chuẩn bị ăn.
Dáng vẻ Lãnh Phong Thần ăn cơm rất lịch sự ưu nhã, cách ăn nhỏ nhẹ từ tốn, không biết khi ở doanh trại huấn luyện anh cũng ăn uống nhã nhặn như vậy không nữa. Cô nhìn anh ăn xong chén canh, buông chén xuống, sau đó hai người cùng đứng dậy ra khỏi phòng ăn.
“Hàm Nhi cháu ăn nhiều vào thi thoảng rảnh thì đến ăn cơm cùng với ông một mình ngồi ăn buồn lắm”_Lãnh Ngạo
“Dạ cháu sẽ thường xuyên đến ăn cớm cùng với ông”_Diệu Hàm Nhi
Cô cắt miếng thịt cừu đưa lên miệng thưởng thức “Quả thực là rất ngon”
“Hahaa vậy thì cháu ăn nhiều vào”_Lãnh Ngạo
Lãnh Phong Thần gắp tôm bóc cho bỏ vào bát cô.
“Cám, cám ơn!” nụ cười của Diệu Hàm Nhi cứng nhắc, làm phiền Lãnh Thiếu Tướng phải tự mình ‘hầu hạ’ cô, chắc cô sẽ bị giảm thọ mất!
“Em muốn ăn gì nữa không?” Lãnh Phong Thần kề sát vào tai của Diệu Hàm Nhi, dịu dàng hỏi. Cô hoảng hốt, muốn trốn tránh, nhưng anh cũng không động đậy giữ chặt lấy vai của cô, khiến cho cô không thể vùng ra, đành phải diễn kịch cùng anh, miễn cưỡng nở nụ cười. “Món nào cũng được, em không kén ăn!”
“Vậy anh gắp giúp em! Sắc mặt dạo này không tốt, ăn nhiều rau để bổ máu nhé!”
“Ò, cũng được…”
Lãnh Ngạo thấy tình cảm của hai người có rất tốt nên cũng mừng thầm trong lòng. Trước đây Lãnh Phong Thần không biết quan tâm chăm sóc cho phụ nữ, nhưng khi nhìn thấy cảnh này thì ông biết ngày bế cháu nội của mình sắp đến rồi.
“Hai đứa khi nào thì sinh cho ông một đứa cháu nội vậy”
Đang ăn thì Diệu Hàm Nhi nghe ông nói đến chuyện con cái cô liền bị sặc “khụ khụ”
“Em không sao chứ, có ai dành đồ ăn với em đâu, ăn từ từ thôi đừng để bị nghẹn. Anh không muốn nghe tin vợ mình chết vì nghẹn cơm đâu”_Lãnh Phong Thần vừa vỗ vỗ vào lưng cô vừa giả vờ lộ biểu cảm lo lắng.
Diệu Hàm Nhi thầm nghĩ nếu anh ta không dành được giải Oscar thì thật là uổng mà
Lãnh Phong Thần quay sang nói với ông: “Ông à Hàm Nhi cô ấy vẫn còn trẻ lại đang đi học không tiện để có con được đâu, đợi cô ấy học xong thì có con cũng không muộn”
“Cũng có thể bảo lưu được mà, dù sao cũng phải sinh, sinh trước một đứa cho ông bạn bè của ông họ đều có cháu năm đến bẩy tuổi hết rồi còn ông thì một đứa cũng không có”_Lãnh Ngạo
“Chúng con vẫn chưa nghĩ tới chuyện con cái nên ông đừng có nhắc nữa”_Lãnh Phong Thần thản nhiên nói
“Cái thằng này mày muốn ông làm ông tức chết thì mày mới vừa lòng phải không?”
“Ông à chuyện con cái thì chúng con sẽ bàn bạc lại sau ông đừng có tức giận hại đến sức khỏe”_Diệu Hàm Nhi nhẹ nhàng khuyên nhủ
“Vẫn là cháu dâu của ta tốt nhất”_Ông lườm sang Lãnh Phong Thần.
Lãnh Phong Thần và Diệu Hàm Nhi ở lại chơi đến chiều mới về. Cô cảm thấy rất hạnh phúc đã lâu lắm rồi cô không cảm nhận được sự ấm áp từ gia đình và cô cũng rất yêu quý mọi người ở đây.
Từ khi rời khỏi biệt thự của ông Lãnh Phong Thần thay đổi sắc mặt nhanh như chong chóng. Lúc ở cạnh ông thì không khỏi giả vờ là cháu ngoan vợ chồng hạnh phúc, mới rời khỏi mấy bước liền thay đổi sắc mặt lạnh lùng bá đạo ngay.
– “Xem ra cô cũng rất giỏi diễn vai người cháu dâu tốt nhỉ?” Giọng nói đầy mỉa mai và khinh bỉ của Lãnh Phong Thần cất lên.
Diệu Hàm Nhi biết là anh ta đang cố ý châm chọc cô cũng không chịu nhường mà đáp trả lại: “cảm ơn Lãnh thiếu tướng đã khen xem ra cũng không phải là một mình tôi diễn xuất tốt đâu còn có người diễn còn tốt hơn cả tôi đấy”
“Còn cô! hạng người ti tiện muốn leo cao làm đủ mọi cách để được chức Lãnh thiếu phu nhân”_Lãnh Phong Thần
Khang Dụ lái xe mà cũng hốt hoảng bình thường Lãnh thiếu tướng của chúng ta hôm nay uống nhầm thuốc sao bình thường ít nói vậy mà, đến nỗi có ngày còn không nói câu nào. Vậy mà hôm nay lại đối chấp với thiếu phu nhân mà không thấy khó chịu gì thật là làm cho người khác phải kinh hãi mà.
Diệu Hàm Nhi tức giận anh ta nghĩ mình thèm cái chức Lãnh thiếu phu nhân này chắc. Còn không phải vì cha cô uy hiếp chuyện tín vật của mẹ thì cô còn lâu mới quay về lấy anh.
Anh thả cô ra đường lớn để cô tự bắt taxi về nhà còn mình thì đi đến quân đội xử lý giấy tờ
Một chiếc Lamborgini màu đen chạy về phía đại viện gia đình quân nhân, người lính gác cổng vừa nhìn thấy biển số xe lập tức nghiêm trang đứng thẳng chào, nhìn xe chậm rãi lái vào trong sân, chạy dọc theo hai bên đường nhựa, vòng sang đường bêtong, cuối cùng biến mất ở đầu đường.
Chiếc xe vững vàng dừng ở chỗ trống bên cạnh bồn hoa, lính cần vụ xuống mở cửa xe, đầu tiên thấy một người đàn ông với giày da sáng bóng, rồi đến đôi chân thon dài thẳng tắp giấu dưới quân trang. Thường nói ngắm đàn ông trước tiên ngắm chân rồi ngược lên lướt qua sống lưng thẳng tắp, cuối cùng cái nhìn mới rơi trên khuôn mặt, nếu nói là người đàn ông này bộ dạng ưa nhìn thì quả thực không giả, nhưng khuôn mặt ấy không thể so nổi với khí thế mê người tản mát từ cơ thể, là một loại cảm giác không thể nói nên lời.