Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời

Chương 6: Hệt như một trái bom



Lỗ tai Trì Ngưng ù đặc, cô loáng thoáng nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người đàn ông kia, mặc dù không hiểu bọn họ đang nói gì nhưng khi nghe đến cái tên “Ninh Diệp”, cơ thể cô tức khắc sững lại. Trì Ngưng dường như quên cả hô hấp, nắm tay cuộn chặt bên hông đầy căng thẳng. Liệu đó có phải là anh không? Trong lòng cô thấy vô cùng rối bời, Ninh Diệp của cô là một người rất ôn nhu, dịu dàng, hoàn toàn khác so với Ninh Diệp tàn nhẫn trong lời bọn họ…

Trì Ngưng trấn tĩnh tinh thần, tự dặn bản thân không nên suy nghĩ nhiều. Có lẽ là cô nghe lầm hoặc đơn giản là trùng tên, sẽ không có chuyện gì. Sau khi tự thôi miên bản thân một phen, Trì Ngưng mới lững thững quay về bàn ăn.

Mọi người đã cơm no rượu say, người thì nằm gục trên bàn nói mớ, người thì cúi đầu chăm chú bấm điện thoại. Trì Ngưng thanh toán tiền cho ông chủ, xong xuôi thì mới cất giọng gọi mọi người:

“Về nhà thôi, định ngủ ở đây luôn à?”

“Ôi, cuối cùng cô cũng về rồi… đi vệ sinh kiểu gì mà lâu vậy…” Lý Huệ lầm bầm, cầm túi xách, kéo mấy người kia dậy.

“Dậy đi, về nhà nào!”

“Hả? Về… về hả?”

Tinh Quân ngước mắt, từ tốn đưa ra đề nghị: “Để tôi đưa mọi người về, tôi có xe.” Nói rồi lắc lắc chiếc chìa khóa trong tay. Vừa rồi hắn có uống bia, nhưng không nhiều, có lẽ vẫn đủ tỉnh táo để lái xe.

“Nay anh lại tốt thế cơ à?” Lý Huệ cố ý kéo dài giọng nói.

“Không thích thì thôi.”

“Ai nói vậy hả? Đi…”

Trì Ngưng nhìn mấy người, gấp gáp nói: “Mọi người về đi, còn một chuyến xe buýt nữa, giờ tôi ra chắc vẫn kịp. Tạm biệt!”

Bờ môi Tinh Quân mấp máy, muốn nói lại thôi.

“Tạm biệt trưởng phòng!” Lý Huệ vẫy tay, thu tầm mắt lại, quay sang thấy vẻ thất thần của Tinh Quân thì huých mạnh vào sườn anh ta, “Mau phụ tôi đỡ người, nhanh lên!”

“Tới đây…”

Về đến nhà, Trì Ngưng mệt mỏi thả người trên ghế sofa, sau đó thì ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến nửa đêm, Trì Ngưng co lại một đoàn trên ghế, mê man nói: “Lạnh, lạnh quá…”

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Trì Ngưng bóp bóp trán, đột nhiên hắt xì một cái, cổ họng ngứa rát vô cùng. Cô day day mũi, không phải cảm lạnh rồi chứ?

Trì Ngưng rót một cốc nước ấm, uống xong, cô mới chạy vào phòng tắm, nhanh chóng tắm rửa sơ qua rồi nấu vội bát mì ăn sì sụp.

“Ninh Diệp, hết ngày hôm nay anh còn chưa về thì coi như chúng ta là người xa lạ.”

Trì Ngưng nghiến răng nghiến lợi, quyết tâm nói, cô cho viên thuốc vào miệng, ngửa cổ nuốt. Ngồi xem TV đến trưa, mí mắt Trì Ngưng nặng trịch, cô ngáp một cái, cảm thấy hơi buồn ngủ. Có lẽ đây là tác dụng phụ của thuốc. Đột nhiên chuông điện thoại reo vang, cô bắt máy, là Lý Huệ.

“Alo, trưởng phòng Trì, cô chuẩn bị xong chưa? Đi thôi, sắp đến giờ rồi.”

“Thôi chết, tôi quên mất…”

Trì Ngưng luống cuống bật dậy, mở tủ quần áo, chọn đại một chiếc váy màu hồng phấn với một đôi cao gót cùng tông, mái tóc đen dài cũng tùy tiện buộc lại sau gáy. Xác nhận không có vấn đề gì lớn, cô mới tức tốc cầm túi xách ra khỏi nhà.

Đại sảnh tập đoàn Acy người đông ồn ào, Trì Ngưng ngó nghiêng xung quanh, thấy Lý Huệ cùng với vài đồng nghiệp khác đứng quây một góc liền vội vàng tiến đến.

“Trưởng phòng Trì, cô đến rồi!”

Lý Huệ mỉm cười khoác lấy tay Trì Ngưng, nhỏ giọng thì thầm: “Sao nay cô lại chọn phong cách ngây thơ như vậy chứ?”

Trì Ngưng bĩu môi trả lời: “Tôi chọn bừa đó, nếu không phải cô gọi điện nhắc nhở thì chắc giờ này tôi đang chui trong chăn rồi.”

Các nhân viên trong công ty vui vẻ trò chuyện với nhau, người thì uống rượu, người thì ăn bánh, lại có người ngồi lặng lẽ một góc như Trì Ngưng lúc này. Cô chán nản đếm ngón tay, một người phục vụ bưng ly rượu đến trước mặt cô, mỉm cười. Trì Ngưng tùy tiện cầm lấy, không để ý mảnh giấy kẹp sẵn trong khay đã rơi ra từ lúc nào.

Trì Ngưng đang bị ốm nên không uống rượu, cô chỉ lắc lắc cho vui, nhìn màu vàng óng trong suốt của sâm panh, nghĩ bụng thật muốn thử.

“Nhìn kìa, đó có phải Đô tổng không?”

“Hình như là Đô tổng thật, ôi, đẹp trai quá đi!”

“Anh ấy vừa nhìn tôi phải không?” Một người phụ nữ chắn phía trước Trì Ngưng nhảy cẫng lên, kích động nói với cô bạn bên cạnh.

Trì Ngưng cảm thấy phiền, lại di chuyển ra một góc vắng vẻ hơn, mở điện thoại lên ngắm nhìn gương mặt đẹp trai chết người của Ninh Diệp.

“Đẹp trai đến mấy cũng là người đàn ông của mình…” Trì Ngưng cười ngọt ngào, không khỏi tơ tưởng về nụ hôn cuồng nhiệt với Ninh Diệp.

“…Tiếp theo đây, xin mời tổng giám đốc của Acy lên phát biểu vài lời.”

Tiếng vỗ tay rầm rào vang lên, một giọng nói nam tính truyền đến tai mọi người: “Xin chào, tôi là Đô Kiệt. Rất vui vì mọi người đã đến tham dự buổi tiệc ngày hôm nay, hãy cứ chơi thật vui vẻ.”

Đô Kiệt nói mấy câu khách sáo ngắn gọn rồi lui về phía cánh gà, bỏ mặc sự tiếc nuối của mấy cô gái độc thân phía dưới.

Lý Huệ từ đâu bước đến, giơ điện thoại ra trước mặt Trì Ngưng, nói: “Tôi biết cô sẽ như vậy mà, vì thế tôi đã chuẩn bị trước, mạo hiểm chụp một bức ảnh cho cô xem đây.”

“Đây là ai?” Trì Ngưng thờ ơ.

“Là tổng giám đốc Acy đó…” Lý Huệ lắc đầu, trưởng phòng của cô, trong đầu lúc nào cũng chỉ có bạn trai, bạn trai, những thứ khác thì có thèm quan tâm đâu.

Tấm ảnh được chụp lén nên không sắc nét lắm, bất quá, nó vẫn đủ để Trì Ngưng nhận rõ gương mặt người đàn ông. “Quen quen…”

Trì Ngưng mím môi, nói xong thì mới chợt nhớ ra: “Đồ con rùa?” Sao anh ta lại có thể là tổng giám đốc được nhỉ?

“Con rùa cái gì?” Lý Huệ khó hiểu.

Điều hòa trong này quá lạnh, Trì Ngưng khó chịu hắt xì một hơi, cô ngại ngùng nhìn Lý Huệ:

“Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một lát.”

Trì Ngưng cầm điện thoại trong tay, chầm chậm tiến vào nhà vệ sinh. Cô rửa tay, vừa quay ra đã nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đứng trước cửa. Cô không để tâm, thản nhiên đi lướt qua hắn, nhưng vừa nhấc chân thì đã bị chặn lại.

Lúc này, Trì Ngưng mới bực dọc ngẩng đầu, mắng: “Con mẹ nó, anh bị điên hả?”

Đô Kiệt cau mày: “Cô nói gì?”

Trì Ngưng nhận ra hắn, trong lòng thầm chửi rủa, trên mặt lộ ra nụ cười mỉm gượng gạo, “Không có gì, làm phiền tránh đường.”

Dù sao sau này cô cũng phải lăn lộn ở đây, không nên đắc tội với anh ta thì hơn. Vị tổng giám đốc này chỉ cần chỉ tay một cái là cô sẽ bị đuổi khỏi công ty, một cái trưởng phòng như cô có là gì. Đã nghèo còn khó…

“Trí nhớ kém vậy à? Xe của tôi, cô nói phải làm sao?”

Đô Kiệt hỏi, ánh mắt vạn phần khinh thường.

“Tôi không biết cũng không nhớ gì hết. Anh có thể tránh ra được chứ?” Trì Ngưng kìm nén sự khô rát của cổ họng, cố gắng nói nhiều với anh ta vài câu.

“Làm không dám nhận? Nếu không có tiền thì cô có thể đổi cách khác đền bù cho tôi cũng được…”

Trì Ngưng nhướng mày, “Ví dụ như?”

Đô Kiệt tưởng cô xao lòng, hắn toan sờ mặt cô, nói: “Ví dụ như lấy thân trả nợ…”

Ngay khi ngón tay Đô Kiệt sắp chạm vào gò má cô thì Trì Ngưng đã hung hăng giẫm mạnh vào chân hắn rồi hùng hổ hét lên: “Phải đó, là bà làm, thì sao? Vô duyên vô cớ chặn trước cửa nhà tôi, chưa đánh cho là may. Còn nữa, ai cho phép anh đụng vào tôi? Cút…”

Trì Ngưng bùng nổ dữ dội, bây giờ cô hệt như một quả bom, kẻ nào xui xẻo chọc vào thì sẽ bị nổ cho tan xác. Gương mặt xinh đẹp như hoa của cô chỉ để Ninh Diệp chạm vào, không có đất cho những người đàn ông khác, vậy mà cái móng heo của Đô Kiệt lại có ý định. Riêng điều này đã khiến cho Trì Ngưng cảm thấy tức giận rồi, huống hồ những cảm xúc bất an, lo lắng mấy ngày qua tích tụ lại cũng khiến cô ngứa ngáy cả người, cần một chỗ cân bằng lại.

Đô Kiệt đau đớn ôm chân, há hốc mồm trông theo bóng lưng đơn bạc của Trì Ngưng rời đi, trong lòng lại hận không thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.