Đồng hồ điểm 7h tối.
Đại sảnh đông đúc ồn ào, bầu không khí thoạt nhìn có vẻ hòa nhã. Lúc này, mọi người đang vui vẻ tụm lại xì xầm nói chuyện. Những lời hàn huyên, tâng bốc giả dối lọt vào tai Trì Ngưng, cô quét mắt một vòng, ở đây toàn là nam thanh nữ tú, trai gái già trẻ đủ cả…
Nếu không phải được báo trước, rằng đây là buổi tiệc hội tụ những nhân vật lừng lẫy thì có lẽ Trì Ngưng đã lầm tưởng nó chỉ là một tiệc rượu thông thường.
Một người phục vụ cung kính bưng ly rượu đến trước mặt Ninh Diệp, hắn không nói gì, chỉ bình tĩnh cầm một ly.
Đột nhiên giọng nói trầm đều vang lên, một người đàn ông trung niên đi tới. Ông ta mặc bộ âu phục đuôi tôm màu trắng, từ trên xuống dưới toát ra khí chất nghiêm nghị của một bậc trưởng bối…
“Ninh lão đại, đã lâu không gặp.”
Tiểu vương Sami nở một nụ cười vui mừng, bắt tay với Ninh Diệp.
“Tiểu vương Sami.”
“Ninh lão đại, cậu vẫn như ngày nào…”
Sami ngước mắt nhìn vào gương mặt lạnh tanh của Ninh Diệp, đầy cảm thán nói. Ông ta nghiêng người nhường đường cho hắn, cánh tay hướng về một vị trí gần khán đài. “Tôi đã chuẩn bị chỗ cho cậu, mời!”
Ninh Diệp gật đầu rồi chậm rãi di chuyển.
Ánh mắt của mọi người vô thức đổ dồn về phía bên này, sợ hãi có, kính trọng có, nể phục cũng có… Đô Linh cảm thấy lo lắng, cô vô thức nép vào người Trì Ngưng.
“Không có chuyện gì…” Trì Ngưng vỗ vỗ mu bàn tay Đô Linh rồi nhẹ giọng trấn an.
Thực ra, tâm trạng của cô lúc này cũng chẳng khác Đô Linh là bao, có điều cô không để lộ sự mất bình tĩnh ấy. Là người của Ninh Diệp, cô không thể không có tiền đồ.
Mấy người ngồi xuống những chiếc ghế quây quanh một cái bàn tròn, Ninh Diệp vẫn như cũ, hắn lạnh lùng không nói gì. Đôi mắt sắc bén như chim ưng đảo một vòng, chợt dừng lại tại phía đối diện…
Địch Lung đang nâng ly rượu nhìn Ninh Diệp, ánh mắt anh ta ngông cuồng, nhếch môi nói: “Đến rồi.”
Ninh Diệp quyết định làm lơ, hắn hé môi nhấp vào một ngụm rượu. Vị rượu thơm nồng đọng lại trong khoang miệng, dưới gầm bàn, Ninh Diệp đang nắm chặt lấy tay Trì Ngưng. Hắn hạ giọng, nói nhỏ: “Đừng chạy lung tung…”
Trì Ngưng gật đầu tỏ ý đã hiểu, ánh mắt rơi vào người đàn ông lúc nãy đã cười với Ninh Diệp, có thể anh ta chính là Địch Lung, người mà Đường Tiêu thường hay nhắc đến…
Trì Ngưng phát hiện Địch Lung cũng đang nhìn mình, trong không khí, bốn mắt chạm nhau như tóe ra lửa. Khóe miệng cô hơi giương lên, không rõ ý vị quan sát hắn.
Người đàn ông này là một mỹ nam, tóc đen, mắt nâu, trên môi luôn treo nụ cười bất cần, cũng chẳng biết là thật hay giả, có điều, cô có thể cảm nhận thấp thoáng được tư vị nguy hiểm bao trùm trên người hắn…
Đô Linh theo ánh mắt của Trì Ngưng nhìn về phía Địch Lung, lông mày cô hơi cong lên. Đẹp… đẹp trai quá!
Cánh môi cô mấp máy, mang tai chậm rãi biến hồng, trong lòng cảm thấy khó tả. Không được, người cô thích là Ninh Diệp mà!
Nhưng… Ninh Diệp và Trì Ngưng hình như có gì đó.
Nghĩ đến đây, vẻ mặt Đô Linh chợt ủ dột. Bỗng nhiên, khóe mắt cô lướt thấy một hình dáng quen thuộc, không kìm được liền há hốc mồm.
“Đô… Đô Kiệt…”
Sao anh ấy lại ở đây?
Đô Linh sợ bị Đô Kiệt nhìn thấy, cô vội vã lấy tay che mặt, còn tận dụng một bức tường thịt là Trì Ngưng nữa…
“Cô sao vậy? Ngồi thẳng lên xem nào.”
Trì Ngưng nhẹ giọng nhắc nhở.
Mĩ Lệ nhếch miệng cười: “Cô ấy đang trốn người.”
“Trốn người?”
Trì Ngưng đảo mắt nhìn quanh, sườn mặt của Đô Kiệt tức khắc đập vào mắt. Cô nuốt nước bọt, bất giác quay mặt đi.
Khoan đã, tại sao cô phải che? Dù sao bây giờ cô cũng không phải nhân viên của hắn nữa…
Nghĩ vậy, Trì Ngưng liền hắng giọng, cô ngồi thẳng lưng trên ghế, cảnh giác quan sát xung quanh.
Địch Lung bên kia bật cười, ánh mắt tập trung vào mấy cô gái bên Ninh gia. “Sao hôm nay Ninh Diệp lại dẫn theo nhiều bóng hồng như vậy? Chẳng lẽ không ăn chay nữa?”
Anh ta chỉ biết mỗi Mĩ Lệ, còn hai cô gái kia thì chưa từng gặp mặt. “Thượng Quan Vệ, lát nữa chú điều tra một chút.”
“Vâng.”
“Chào mừng mọi người đến với buổi tiệc ngày hôm nay…”
Trên khán đài, Tiểu vương Sami cầm míc đứng trên bục phát biểu, hai mắt vì cười nên đang híp lại.
“Cảm ơn các vị đã nể mặt tôi mà đến dự lễ trưởng thành của con gái tôi… Dadania!”
Tiểu vương Sami chỉ tay về phía cánh gà, một cô gái xinh đẹp uyển chuyển bước ra. Mái tóc nâu bóng xoăn nhẹ, đôi môi đỏ mọng khẽ mỉm, Dadania với bộ lễ phục đỏ chói đứng bên cạnh cha mình.
Sau một hồi văn vở dài dòng, buổi tiệc chính thức bắt đầu, mọi người nâng ly kính chúc Dadania tròn tuổi 20…
Tiểu vương Sami dẫn theo con gái bước dần về phía Ninh Diệp. Ngay khi ánh mắt Dadania rơi vào người đàn ông có vẻ mặt đạm mạc thì đã lập tức sáng rỡ. Cô ta nháy mắt ra hiệu cho cha của mình.
“Dadania, mau chào hỏi đi! Đây là Ninh Diệp, lão đại Ninh gia…”
“Chào anh!”
Dadania bẽn lẽn, cùng với Tiểu vương Sami ngồi xuống hai chiếc ghế trống bên cạnh.
Ninh Diệp lãnh đạm gật đầu, không bày ra phản ứng gì thái quá.
“Ninh lão đại, tôi thật sự bội phục khả năng làm việc của cậu…” Tiểu vương Sami cười ha hả, giọng nói biểu lộ sự cảm thán thật tâm.
Trong vòng gần 4 tháng quay lại Ninh gia, chỉ vỏn vẹn một thời gian ngắn mà Ninh Diệp đã cho xử lý gần như tất cả những kẻ phản bội và chơi xấu Ninh gia. Ông ta nghe nói vô số thủ lĩnh của những băng đảng đặt chủ ý lên địa bàn và tài nguyên của Ninh gia đều đã phải trả giá đắt…
Có thể nói lần trở lại này đã dấy lên sự kinh hãi trong giới hắc đạo. Cuộc thanh trừng lần thứ hai lại diễn ra, mà từ đầu tới cuối người chỉ huy nó vẫn là Ninh Diệp… Quy mô cực kì lớn, điều này đủ để lấy lại uy phong một thời mà Ninh gia đã tạm đánh mất.
Tiểu vương Sami hít sâu một hơi, người đàn ông này… vốn dĩ sinh ra là để làm chủ.
“Quá khen!”
Ninh Diệp khách sáo đáp, cùng chạm ly với Tiểu vương Sami.
“Hai cô gái xinh đẹp đây là…?” Ánh mắt Sami lộ vẻ hiếu kỳ.
“Một người là em gái, một người là trợ lý…”
Tiểu vương Sami ngửa cổ uống trọn hớp rượu, ông ta không ngờ bên cạnh Ninh Diệp lại có nhiều nữ giới đến vậy.
…Đô Kiệt cảm thấy nhàm chán, hắn dựa lưng vào ghế, ngước mắt nhìn về phía Ninh Diệp.
“Vẫn như năm nào…”
Đúng lúc Đô Kiệt muốn thu ánh mắt về thì sự chú ý của hắn chợt dừng lại trên người cô gái váy đỏ ngồi ngay cạnh Ninh Diệp… Trì Ngưng?
Hắn bất ngờ, cả người cứng đờ tại chỗ.
Không phải cô đang đi công tác sao?
Vậy tình huống này… nên giải thích thế nào?
Đồng Tri Nguyên đột nhiên ghé vào tai Đô Kiệt, “Đô tổng, hình như tôi nhìn thấy tiểu thư.”
“Ở đâu?”
“Ngay cạnh Trì…” Đồng Tri Nguyên không chắc chắn được người đó là ai, bèn đổi giọng “Ngay cạnh cô gái váy đỏ.”
Quả bom thứ hai giáng xuống, giờ phút này Đô Kiệt muốn lập tức chạy sang đó kéo Đô Linh về, còn cả Trì Ngưng nữa…
Vì cớ gì hai người này lại theo Ninh Diệp? Còn đến một buổi tụ họp quan trọng như vậy nữa?
“Đô tổng…”
Giọng nói của Tiểu vương Sami làm gián đoạn suy nghĩ của Đô Kiệt, hắn quay mặt, cười cười: “Tiểu vương Sami…”
“Chào anh!”
Dadania mỉm cười, hai mắt hơi lấp lánh.
Đàn ông châu Á quả thực rất đẹp, từ nãy đến giờ không có mấy người có thể lọt vào mắt cô ta, duy chỉ có 3 người…