– Học trưởng Uông! Xin chào!
– Hy Hy! Em vẫn vậy nhỉ!
– Vâng! Nhưng em nghĩ anh nên gọi em là Tiểu Hàn hoặc là học muội là được.
– Anh… Anh xin lỗi. Tại anh quen miệng. Em có việc bận gì không? Lại đây nói chuyện với anh một lát?
– Được thôi.
Bầu không khí trở nên im lặng. Cuối cùng cô đành lên tiếng trước.
– Học trưởng! Anh về khi nào?
– À anh mới về được vài ngày thôi.
– À… Ừ mà anh về nghỉ hả!
– Không có! Công ty có chuyện nên anh phải về. Và có lẽ không sang bên kia nữa. Mà hôm trước mẹ anh có hỏi thăm em đấy. Bà nhớ em nhiều lắm.
– Vậy để hôm nào em đến gặp bác. Cũng lâu rồi chưa có gặp lại bác.
Uông Vũ Phong và cô đang nói chuyện thì ba anh gọi anh về công ty có việc gấp
– Anh có chút việc. Ngại quá! Lần sau gặp nhé!
– Chào anh!
– À cho anh số điện thoại của em đi.
– Em vẫn dùng số cũ. Tạm biệt.
_________________________________