Trời chạng vạng tối, cô mở mắt và bật dậy y như cái lò xo. Xem đồng hồ ” trời ơi 6.30 rồi sao không ai gọi mình dậy cơ chứ ?. À mà khoan ba mẹ có ở đây đâu mình đi chơi mà =.=. Ai ui mình đãng trí quá đi à. Aida mới 20 cái xuân xanh mà đã như này rồi. Hiuhiu, y như Linh Linh nói, không sai xíu nào?. Thôi ăn xong đi ngắm cảnh đêm cũng được ”.
Sau đó cô đi tắm, và xuống nhà hàng của khách sạn. Ra đến cửa cô đi đến thang máy, vừa định ấn nút mở thang máy thì cửa đột nhiên mở ra làm cô sợ hết hồn. Sau đó một bóng dáng cao lớn bước ra có vẻ như là đang vội thì phải,và điều quan trọng là hình như anh ta không biết cô đúng đấy nên đâm thẳng vào cô. Hai người lảo đảo suýt ngã nhưng anh ta chẳng nói một lời xin lỗi mà đi thẳng luôn.
– ”Người đâu mà chẳng lịch sự xíu nào vậy ” Cô than thở.
Nói rồi cô bước vào thang máy và xuống nhà ăn, món ăn được đưa lên là tâm trạng cô lập tức thay đổi. Cô ăn hơi no rồi. Nên ra ngoài vận động tí thôi. Rồi cô đứng dậy và ra ngoài phố.
– Ở đây đẹp thật.?
Cô đi rất nhiều cửa hàng mua rất nhiều đồ ăn dù ý định ra ngoài vận động là để tiêu cơm ==’. Mọi người đều nhìn cô y như nhìn sinh vật lạ, ai cũng ngạc nhiên vì một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu lại ăn nhiều như vậy hay cô gái này là quỷ đói đầu thai
Quay lại với chàng trai khi nãy, sau khi về phòng anh ta mới nhớ ra hình như lúc nãy anh đâm phải cái gì ấy nhỉ -.-. ‘Thôi kệ đi’ anh nghĩ…
( mình mới tập tành vít chuyện mí bạn góp ý cho mk với