Sáng hôm sau, cô thức dậy. Khi cô xuống nhà thì người làm nói với cô là anh đang đợi cô ở phòng ăn. Cô bước vào phòng ăn và rất ngạc nhiên ‘ không phải chứ phòng ăn cũnh không cần rộng vậy chứ??!!. Hôm qua cô vào phòng tắm cũng rất lớn nữa!!’. Cô đang ngẩn người thì anh lêb tiếng – Chào buổi sáng, Ngọc Hy.?
Cô lập tức hoàn hồn, phát hiện vừa rồi mình ngẩn người nên vội vàng nói – Chào buổi sáng a. Dạ Minh Thiên
– Em ngồi xuống đi anh không biết em thích ăn gì nên sáng nay vẫn ăn theo bữa sáng hàng ngày nhé. Còn nếu em không quen thì anh sẽ bảo đầu bếp nấu món khác cho em.
– A. Không cần phiền thế đâu ạ! Bình thường em ở nhà vẫn hay ăn những món này buổi sáng mà.?
– Mà Ngọc Hy này em có thể gọi anh là Minh Thiên.
– Được a! Dạ.. Minh Thiên ?
– Em ăn đi. Sáng nay anh có việc ở tập đoàn nên không ở nhà được. Có gì thì em hỏi quản gia nhé.
– Ưm được a!
– Em/ Anh ăn ngon miệng!~~
Hai người cùng lúc nói. ??
Ăn xong anh đi làm cô cũng đi ra cửa với anh. Trước khi đi anh còn đưa cho cô tấm thẻ Bạch Kim. Cô nhất quyết không nhận. Anh bất đắc dĩ nói.
– Em cứ cầm đi. Nếu cần mua gì thì mua trả lại anh sau cũng được. Anh đi nhé!
– Vậy được ạ. Anh đi cẩn thận!
Một lúc sau cô bỗng đỏ mặt ‘ sao giống cô vợ trẻ tiễn chồng đi làm thế nhỉ?.