Mộc Ly giận đến mức hô hấp trở nên dồn dập, cô bất giác né tránh đôi bàn tay đang vươn đến của đối phương.
Lại không ngờ được phía sau đã là đường cùng. Do không kịp phản ứng nên cô cứ thế rơi tự do xuống giường. Một Doãn Khương Trạch luôn tận dụng thời cơ sao có thể bỏ qua cơ hội lần này.
Anh vắt chéo chân giả vờ vấp ngả đè lên người cô. Không sai dù chỉ là một milimet tạo ra tình huống trùng hợp môi chạm môi.
Hai mắt cô mở lớn, á khẩu với cảnh tượng trước mắt này đây.
“Xin lỗi, tôi bất cẩn thật.”
Bộ dạng đắc ý này của anh thật sự rất đáng ghét. Một bên mày cong lên, ngón tay hữu lực vuốt nhẹ khoé môi cô sau đó mãn nguyện thưởng thức mùi vị.
Đây chính là thú vui duy nhất khi Doãn Thiếu ở bên cạnh người phụ nữ mình yêu.
Tuy có chút biến thái nhưng lại không thể nào phủ nhận được khuôn mặt đẹp như tạc tượng của anh. Từng đường nét đều toát lên vẻ tuấn mỹ kiêu hãnh của quý công tử thế gia.
Nhưng Kha Mộc Ly cũng không phải người dễ trêu vào. Nếu đã không thể ăn miếng trả miếng anh, thì cô đành dùng bạo lực thay thế.
Hàm răng sắt nhọn cứ thế cắn chặt lấy chiếc lưỡi hư hỏng của đối phương đang muốn xâm chiếm khuôn miệng cô.
“Ưm… ưm…m ưm…”
[Buông, buông ra…]
Ngôn ngữ hình thể này của Doãn Thiếu thật khó hiểu. Ánh mắt vang xin nhìn chăm chăm vào Mộc Ly.
Nhưng cũng vô ích mà thôi, cô chính là thích nhìn thấy dáng vẻ của anh bây giờ nhất. Đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha.
[Bà đây cắn chết anh.]
Cô dùng lực cắn mạnh xuống đầu lưỡi của Khương Trạch. Dư vị tanh tưởi nóng ấm của máu tươi khiến cô chau chặt mày.
Doãn Khương Trạch mạnh bạo đưa tay choàng ra sau gáy của Mộc Ly. Dùng lực kéo gần khoảng cách của cả hai, chịu đau cũng muốn được bên cạnh cô.
Anh là đấng nam nhi vai to sức rộng sao có thể dễ dàng chịu thua. Tay còn lại ôm lấy eo cô rồi lật người lại.
Tình hình lúc này có chút thay đổi. Khương Trạch từ bị động trở thành chủ động, anh dịu dàng đặt cơ thể cô ngồi trên đùi mình. Vẻ mặt cưng chiều không chút oán giận.
Đây chính là lấy nhu chế cương trong lời đồn. Đúng thật vô cùng hiệu quả, sau một lúc Mộc Ly đã không còn tâm sức để đối phó anh nữa.
Ngoan ngoãn để đối phương hôn lấy hôn để. Đến mức môi cũng muốn dập nát như cánh hoa bị dẫm đạp.
Điên cuồng là thế, nhưng đợi cô yên tĩnh nằm trong lòng. Khương Trạch đã nhanh chóng lấy hộp thuốc bên kệ bàn. Tỉ mỉ giúp cô thoa thuốc.
“Đau không?”
Anh nhè nhẹ hôn lên môi Mộc Ly, ngón tay thô ráp trở nên ôn nhu một cách khó tin. Những nơi ngón tay anh đi qua khiến cô trở nên mát lạnh.
Vì quá ngại ngùng nên cô đành nhắm nghiền mắt trốn tránh.
“Môi bà đây bị anh hôn cho nát rồi, anh xem có đau không?”
Kha Tiểu Thư miệng cứng nhưng lòng mềm, vốn dĩ đã rung động trước tính cách độc đoán chuyên sủng của Doãn Khương Trạch. Nhưng lại không dám thừa nhận, lúc nào cũng chua ngoa với anh.
Chờ đến khi ngón tay anh dừng lại cô đột nhiên lại dở thói xấu.
Trong lúc trêu đùa mà cắn nhẹ lên đốt ngón tay của anh. Theo thói quen Khương Trạch đã đút toàn bộ ngón tay vào bên trong khuôn miệng xinh xắn của đối phương.
“Chị mút nó giúp em, có được không?”
Trong chớp mắt biểu cảm trên khuôn mặt Doãn Thiếu trở nên khác hoàn toàn so với lúc đầu. Đến ngay cả Mộc Ly cũng không khỏi ngờ vực.
Có lẽ nào, người đàn ông này tâm thần không ổn định. Là một người nhưng lại có nhiều nhân cách sao…
Vừa mới lúc nãy đây bộ dạng của anh vẫn còn như một con hổ đó nhiều năm. Giờ lại đột ngột trở nên ngoan hiền như tiểu bạch thỏ rồi.
Mộc Ly chớp chớp mắt.
Tuy có chút kháng cự nhưng vẫn không làm trái ý của anh. Ngón tay kia của anh đã thấm đẫm nước bọt của cô, nhưng chưa dừng lại ở đó.
Anh lại vô sỉ đến mức thêm một ngón tay nữa vào bên trong. Ngày càng đâm sâu vào cuống họng Mộc Ly.
“Con, con m.ẹ cậu… ưm… Mau. Mau lấy cái tay ra.”
Cô tức giận dùng lực đẩy mạnh nhưng không thành. Sau đó điên cuồng vùng vẫy muốn thoát ra, chỉ là không chút xê dịch nào.
Khi định giở lại chiêu cũ thì bị đối phương bắt bài.
“Ngoan. Nếu như chị cắn tay của em, vậy em sẽ đút cái khác vào miệng chị.”