Vợ Yêu Của Thống Đốc Ngày Ngày Muốn Vượt Tường

Chương 50: Ra mắt (2)



Kiều Mặc không hiểu đối phương đang muốn nói gì, cô thản nhiên kéo khoá áo phía sau xuống. Vô ý để lộ ra tấm lưng trắng nõn đến mê người.

Không nhìn không biết, nhìn rồi mới thấy được bên dưới lớp trang phục kia lại có một hình xăm vô cùng tinh xảo. Tuy bản thân từ nhỏ đã bị ảnh hưởng bởi lễ giáo khắc nghiệt của gia tộc.

Nhưng Kiều Mặc chưa từng nhúng nhường trước những thứ phong tục hà khắc kia. Vả lại, sau lưng cô còn có một người cha như Kiều Sâm. Nếu ông ấy không quản cô, đương nhiên đám người kia cũng không dám quản cô.

“Cô… Con m.ẹ nó không biết ngượng sao!”

Tiêu Thống Đốc ban đầu có chút luống cuống nhưng không lâu sau liền lấy lại bình tĩnh vốn có. Nhanh chóng quay mặt đi nơi khác, hai bên tai ửng đỏ lên như m.ông khỉ.

Chẳng hiểu sao, con người hắn trời không sợ đất không sợ.

Nhưng khi đối diện với Kiều Mặc lại có chút e dè, lần nào cũng vậy chỉ cần ở bên cạnh cô hắn đều gặp phải những tình huống bất ngờ mà tưởng chừng cả đời này không thể xảy ra trước mắt hắn.

“Không! Có gì đáng để tôi ngượng sao? Từng tấc da tớ thịt trên người tôi cũng chẳng phải lần đầu bị anh nhìn thấy?”

Cô thản nhiên đáp lại lời của Hoài Nam, khuôn mặt xinh đẹp không lấy chút biểu cảm nào của sự ngại ngùng. Điềm tĩnh đến mức khiến người đứng đối diện phải ngại thay.

Hắn nhanh chóng muốn đổi chủ đề, nhưng ánh mắt lại không có cách nào khống chế được mà nhìn ngắm thân thể cô.

Người vốn dĩ không thích trên người có vết mực như hắn lại bị thu hút bởi hình xăm trên người cô. Nhưng cũng đúng, bởi hoạ tiết ấy vô cùng quái lạ đến mức khiến người khác phải ớn lạnh.

Một con hắc xà đang điên cuồng nhai nuốt Cự Long. Khi nhìn có một góc độ khác, lại là Cự Long thoát xác, tu thành chính quả.

“Nhìn đủ chưa? Cái lưng già này của tôi sắp bị ánh mắt đăm chiêu của anh nhìn cho thủng đấy.”

Kiều Mặc phát giác được người khác đang không ngừng nhìn chăm chú vào thân thể của mình nên đã xoay người lại. Muốn chấn chỉnh đối phương một chút.

Nhưng nào ngờ lại đang tạo cơ hội cho Tiêu Hoài Nam thoả thích bày tỏ suy nghĩ của mình.

“Hình xăm này của cô là thế nào?”

Vì cái tính tò mò ấy của bản thân, hắn bất giác quên mất cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất tương thân.

Cũng quên đi mất người miệng luôn chửi mắng cô ‘vô liêm sỉ’ giờ đây lại đang hành động chẳng khác gì.

Hoài Nam chậm rãi bước đến nâng tay chạm nhẹ vào vết mực đen hằn sâu trên tấm lưng nọ. Quả thật rất đặt biệt, đến mức khiến người ta lưu luyến không rời.

“Không có ý nghĩa gì, đẹp nên nhờ người đến vẽ bậy thôi.”

Cô đột nhiên trở nên căng thẳng hơn, không phải vì câu hỏi kia của hắn. Mà là bởi vì cảm nhận được nhiệt độ truyền đến từ đôi bàn tay lành lạnh của Hoài Nam.

Dường như đang từng chút từng chút xâm chiếm lấy thân thể của cô.

“…”

Hắn cứ ngỡ phía sau một hình xăm trừu tượng như vậy sẽ có một câu chuyện đầy ý nghĩa. Nào ngờ Kiều Mặc xăm lên chỉ vì hứng thú nhất thời.

Chỉ là, hắn khi đó không hề hay biết được. Những lời mà cô nói kia chưa chắc gì đã là sự thật, không một ai lại đem cơ thể của chính mình ra làm trò đùa được.

Huống chi cô thân là Đại Tiểu Thư Kiều gia.

Long Thành chia ra Tứ Đại Gia Tộc, tượng trưng cho vị thế cao thấp. Song với đó Đế Đô cũng có Ngũ Đại Thế Gia, chỉ có điều nơi đó không hề phân cấp bậc như nơi đây.

Kiều Mặc từ khi sinh ra định sẵn sẽ phải gả cho một trong 4 nhà còn lại. Kiều Gia sau đó vì chuyện này mà nổi lên một trận giông bão.

Vậy nên mới có chuyện Kiều Sâm từ bỏ một Đế Đô phồn vinh lựa chọn sinh sống trên mảnh đất Long Thành này. Tuy biết được tầm quan trọng của việc liên hôn, nhưng ông không muốn đứa con gái duy nhất của mình rơi vào vũng nước đục này.

Mà hình xăm trên người ấy chính là tượng trưng cho sự chống đối của cô giành cho cái thể chế khắc nghiệt kia.

Hắc xà nuốt cự long, chính là nhà họ Kiều và Tứ gia tộc còn lại. Còn cự long thoát xác chính là nói chính bản thân cô. Tuy sinh ra là phận nữ nhi nhưng không khuất phục trước cái cường mạnh hơn mình.

Từ một con rắn nhỏ bé trở thành một con rồng hung mãnh xé toạt bầu trời.

“Anh còn không mau thay đồ, lão già nhà tôi không phải dạng người dễ trêu vào đâu. Để ông ấy đợi nửa ngày xem như anh chán sống.”

Cô nói ra những lời đó cũng quên nhìn lại bản thân, là ai vì thích thú của bản thân làm trễ nãi thời gian. Lượn một vòng lớn mới đưa hắn đến ngự viên Kiều Gia.

Là ai cửa chính không vào lại đem theo hắn đi trèo cửa sổ như quân trộm cắp?

Nghe đến đây thôi biểu cảm khó coi trên khuôn mặt của Tiêu Thống Đốc đã không còn khống chế được nữa. Tuy uất ức trong lòng nhưng vẫn cố nhịn không nói ra.

Tay chân nhanh nhẹn lựa một bộ âu phục chỉnh tề trang nghiêm. Phù hợp với dáng vóc chuẩn không cần chỉnh của hắn.

“Lần đầu tiên gặp mặt, xin kính chào Nhạc Phụ Đại Nhân!”

Lần đầu tiên ra mắt gia phụ gia mẫu nhà ‘vị hôn thê’ nên Hoài Nam có chút ngỡ ngàng. Bất cẩn ngã khụy xuống mặt đất.

Tình cảnh trước mắt vô cùng ngượng ngùng.

“…”

“Không cần hành đại lễ như vậy đâu, ông đây nhận không nổi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.