“Có phải rất thú vị không? Hôm nay xem như gia rộng lượng đưa anh đi ‘hóng gió’ một chút. Sẵn tiện giáo huấn đám trẻ không biết lớn nhỏ kia.”
Kiều Mặc giữ vững tinh thần chuẩn bị tăng tốc, tiếng gió bên ngoài bắt đầu trở nên dồn dập hệt như một cơn cuồng phong điên cuồng quét qua.
Cũng không thèm để ý xem người và chó trong xe đang cực lực phản đối cái suy nghĩ đi dạo ‘hóng gió’ trên con xe của cô.
Tiêu Thống Đốc cũng không biết nói gì hơn. Muốn nhân lúc Kiều Mặc đang chuẩn bị phóng hết mã lực mở cửa nhảy xuống, vừa mới xoay mặt qua bên cửa xe. Nào ngờ lại nghe thấy được một âm thanh quen thuộc.
Đây, chẳng phải là tiếng của chiếc còng tay ngày trước khiến hắn phải chật vật trong nhà vệ sinh sao…
Hoài Nam nhanh chóng quay đầu sang nhìn. Quả thật như dự đoán, tay của hắn đã bị khoá lại với
vô – lăng xe. Còn chìa khoá thì đang nằm trong tay cô.
“…”
“M.ẹ nó! Sao lần nào gặp phải cô lão tử cũng thảm hại như vậy…”
Hắn chỉ đành cam chịu trước hoàn cảnh này, mắt nhắm chặt không dám quan sát cảnh vật xung quanh. Đương nhiên, nếu như mở mắt ra e là ngay cả hình tượng của Thống Đốc cao lãnh của thường ngày cũng bị đánh sập.
Ban nãy hắn đã có thể ‘toàn mạng’ đến gặp Nhạc phụ đại nhân. Nào ngờ giữa đường lại xông ra một tên không biết sống chết, hậu quả thì cũng đã thấy rồi.
Rất rõ ràng, Tiêu Thống Đốc là người nhận thay.
“Tôi thường ngày không để ai ngồi ghế phụ đâu, vậy nên anh phải cảm thấy tự hào đi chứ?”
Kiều Mặc quá mức tự tin vào tay lái của bản thân. Vừa tăng tốc vừa quay sang nói chuyện phiến cùng người bên cạnh, vô – lăng xoay theo cảm tính của bản thân.
Sau những pha ôm cua điêu luyện ấy khiến cho cả người lẫn cún con trong xe đầu xoay như chong chóng. Nếu như không phải cửa xe khoá kín, e là đã bay hết ra ngoài.
Hoài Nam cố nuốt bữa sáng vào trong bụng, gượng sức miễn cưỡng chống chọi với hoàn cảnh.
Tất nhiên chưa từng có người ngoài bên ghế phụ của cô. Sợ rằng những người thân quen còn không dám để cô cầm lái, huống chi là ngoan ngoãn giao mạng mình cho một người không có bằng lái.
Kiều Mặc cảm thấy đã đến lúc dạy cho chủ nhân chiếc xe kia một bài học. Cô không chút sut nghĩ đạp mạnh chân ga tông thẳng vào đuôi xe của đối phương. Khiến người bên trong một phen kinh hồn bạc vía.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, cô đã vượt lên và hạ cửa sổ xe xuống. Chậm rãi đưa một cánh tay ra sau đó dùng ngón giữa chế nhạo trình độ của đối phương.
“Trẻ con mới lớn thì đừng nên chơi trò mạo hiểm, c.út về ngậm núm đi!”
Không để những người trong xe kịp phản ứng Kiều Mặc đã làm một pha bẻ lái vô cùng nguy hiểm. Khiến những người chứng kiến lúc đó như chết lặng.
Hai đầu xe đang trực tiếp đối diện nhau, người lái xe cũng được mặt đối mặt mắt đối mắt. Ban nãy còn đạp ga tiến tới, hiện tại lại đi lùi.
Cảm nhận được có điều gì đó không hay đang diễn ra. Tiêu Thống Đốc muốn mở mắt xem thử tính hình thế nào, không nhìn thì thôi nhìn mới thấy kinh hãi.
Ai nào lại dùng cách này để dạy dỗ người khác. Đây cũng chẳng phải trên con đường cao tốc bằng phẳng gì, bên cạnh chính là vực sâu không thấy đáy.
Còn bên còn lại chính là bức tường đá cao vạn trượng. Sai sót một chút thôi cũng có thể bỏ mạng như chơi.
À Hú!
Unforgivable không chịu được nữa muốn nổi dậy đấu tranh quyền của sủng vật. Tuy không được yêu thương, nhưng cũng đừng nên hành hạ tâm lý nó như vậy chứ.
Làm chó cũng có tự tôn của chó chứ.
Chẳng khác gì với Tiêu Hoài Nam, mỗi lần sánh vai cùng với Kiều Mặc nó đều phải gặp những cảnh đáng sợ đến doạ chết mạng chó của nó như vậy.
Không sớm thì muộn cũng bị cô làm cho suy tim mà chết.
“Câm miệng! Không thì tao vứt mày lên đầu xe ngồi.”
Cô đang tập trung nên không muốn để bất kỳ những chuyện xung quanh làm ảnh hưởng. Thật ra thường ngày cô cũng hay luyện tập tư thế chạy lùi này.
Nhưng chưa thử nghiệm với một chiếc xe khác bao giờ. Đã vậy địa điểm có chút không giống với thực hành ban đầu cho lắm.
Nếu như không cẩn thận, có lẽ sẽ đem đám cùng bồi táng chung một chổ.
“Kiều Mặc? Cô nói xem có phải tôi gây thù chuốc oán gì với cô không vậy? Tuy tôi không có chướng ngại về tâm lý.”
“Nhưng không có nghĩa là sẽ không có. Cô cứ như thế, sớm muộn gì lão tử cũng phải đến khoa tâm thần học một chuyến thôi.”
Hoài Nam miễn cưỡng không để lộ bộ dạng đang hoảng sợ của mình. Hắn siết chặt lấy dây an toàn không buông, sợ bản thân có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Hối hận.
Thật sự rất hối hận.
Nếu sớm biết trước như vậy hắn đã không ngồi lên chiếc xe này. Bắt đầu chuyến hành trình ngắn ngủi nhưng đầy gian truân.
“Yên tâm đi!”
“Tôi trước giờ chưa từng thất thủ, tuy đây là lần đầu tiên trải nghiệm thực tế. Nhưng cũng không đáng ngại gì.”.
||||| Truyện đề cử: Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi |||||
Cô đây là muốn dùng lời nói của mình trấn an người khác. Hay dùng trình độ của mình doạ cho Hoài Nam sợ đến tái xanh cả mặt.
Ba chữ ‘lần đầu tiên’ kia đã in sâu vào trong tâm trí của hắn. Ánh mắt ngờ nghệch quay sang nhìn người ngồi bên cạnh. Khuôn mặt đó, thật sự không phải đang nói đùa chứ?
Chưa thử qua lần nào vậy mà dám dùng hắn làm chuột bạch. Không may thất bại thì sao, ai giúp hắn đền mạng đây.
“Yên tâm?”
“Tiên sư nhà cô! Muốn tôi yên tâm hay chết tâm đây? M.ẹ nó, chẳng bằng cô một dao đ.âm ch.ết tôi đi cho rồi. Còn hơn ngồi ở đây bị hành hạ tinh thần lẫn thể xác.”
…