Vợ Yêu Của Thống Đốc Ngày Ngày Muốn Vượt Tường

Chương 42: Tôi đã yêu, nhưng người đó không phải cô



“Hửm? Trêu chọc tôi xong liền muốn phủi mông bỏ đi, Kiều đại tiểu thư đừng mơ đẹp như vậy chứ.”

Tiêu Thống Đốc thẹn quá hoá giận mất đi lý trí muốn chứng minh sức quyến rũ chết tiệt của

bản thân ngay trong hôm nay cho Kiều Mặc được mở mang tầm mắt.

Hắn mạnh bạo vứt cô tự sinh tự diệt trên chiếc giường rộng lớn, đứng nơi đó sau một hồi trầm tư suy nghĩ hắn xoay người 180°.

Quay sang ấn chặt cô xuống giường.

“Này! Này, anh định làm gì…”

Kiều Mặc chưa kịp phản ứng đã bị đối phương khống chế. Cô liều mạng muốn thoát khỏi vòng tay của Hoài Nam nhưng không thành công.

Sức lực của phụ nữ vốn dĩ đã không thể so bì với đàn ông khoẻ mạnh. Huống chi hiện tại cô đang nằm trong thế bị động.

Khó trách không thể phản kháng.

Nhưng mà Kiều Mặc cũng chẳng phải dạng người cạm chịu bị người khác ức hiếp. Tay bị kiềm hãm nhưng chân vẫn chưa phế, cô theo thói quen đạp mạnh vào hạ bộ của hắn.

Nào ngờ đối phương sớm đã chuẩn bị từ trước. Cánh tay còn lại của Hoài Nam kịp lúc ghì chặt lấy hai chân không chịu yên ổn của cô.

“Chiêu này xưa rồi.”

“Cô còn dám chống cự đừng trách lão tử tặng cho cô một cái bụng bự.”

Sắc mặt của Tiêu Thống Đốc ngày càng trở nên đen kịt. Đến cuối cùng không thể nắm giữ quyền kiểm soát thân thể, bất giác đưa người đến cạnh bên Kiều Mặc.

Hắn nhẫn nhịn nuốt từng trận nước bọt, sau đó ngại ngùng vùi đầu vào sâu trong hõm vai của cô. Ấy mà mùi hương vô cùng ngọt ngào, hệt như lần trước tiếp xúc.

Bầu không khí trong căn phòng rộng lớn trước mắt đột nhiên trở nên tĩnh lặng đến doạ người. Chẳng phải ban nãy vẫn còn đấu khẩu như chó với mèo.

Giờ lại đột nhiên trở nên ngoan ngoãn như vậy khiến người khác có chút hoài nghi.

“…”

Kiều Mặc thấy cảnh trước mắt liền không còn phản kháng nữa. Ban đầu cô chỉ muốn trêu chọc Tiêu Thống Đốc một chút nhưng ai mà ngờ, cuối cùng ngay cả cô cũng bị sự dễ thương kia của hắn làm cho thích thú.

Tiêu Gia trước giờ luôn có vị thế vững chắc trong giới chính trị của Long Thành. Vì thế những tin tức của Tiêu Hoài Nam luôn là tâm điểm chú ý của mọi người.

Tính cách độc đoán chuyên quyền của hắn được đồn thổi vô cùng đáng sợ. Trước đây cô luôn tưởng tượng bộ dạng thật sự của đối phương sẽ như m.a qu.ỷ có bộ nanh sắt nhọn đến đáng sợ.

Nhưng không biết được rằng, Tiêu Thống Đốc tiếng tâm lẫy lừng lại có bộ mặt đáng yêu như vậy. Chẳng trách, tuy danh tiếng của hắn không được tốt nhưng vẫn đứng vững ở vị trí đầu bảng của ‘Tứ Mỹ’ Long Thành.

Khiến bao nhiêu thiếu nữ si mê quyến luyến.

Nếu như không xét cái tính cách bất đồng kia của hắn. Vậy thì Hoài Nam vô cùng hợp g.u của cô, trước đây Kiều Mặc cũng từng muốn bao nuôi vài Tiểu tình nhân.

Kiều Mặc có tiền, có quyền, có thế không thiếu đàn ông muốn quỳ dưới váy cô.

“Tiêu, Hoài, Nam… Trước đây anh đã từng yêu ai chưa? Cảm giác yêu một người sẽ như thế nào, là ngọt ngào, là cay đắng, hay là chua chát…”

Một người chưa từng rơi vào lưới tình như cô không hề biết mùi vị của nó như thế nào. Cô chưa từng tò mò về nó càng chưa từng muốn nếm thử qua.

Nhưng cho đến khi gặp Hoài Nam, cô lại bắt đầu cảm thấy rung động. Muốn tìm hiểu xem liệu một người như cô yêu vào sẽ trở thành bộ dạng như thế nào.

Và đây chính là cội nguồn mang lại những thương tổn sau này cho cô. Kiều Mặc bên ngoài ăn chơi sa đoạ, nhưng thật ra đối với tình yêu cô vô cùng đơn thuần. Hệt như một trang giấy trắng chưa bị mực đen vấy bẩn.1

Cô không hề hay biết rằng, thứ cứ ngỡ xinh đẹp ấy lại chính là một liều thuốc kịch độc đem lại hệ lụy vô cùng đáng sợ.

“Tôi chưa từng ngừng yêu cô ấy, sao có thể gọi là đã từng cơ chứ?”

Tiêu Hoài Nam sau khi lấy lại được bình tĩnh đã lập tức tránh xa khỏi Kiều Mặc. Hắn nhanh chóng lấy tính vật của tình đầu ra mân mê trên tay.

Nhắc nhở bản thân không được quá phận.

Tiếc rằng đã quá muộn, hắn sớm đã rung động trước cô gái mạnh mẽ phóng khoáng trước mắt đây.

“Anh, yêu rồi sao?”

Cô thoạt nhiên trở nên ngơ ngác, lồng ngực ẩn ẩn truyền đến từng trận co thắt. Loại cảm giác này là lần đầu tiên cô nếm trải qua.

Rất khác.

Rất lạ.

Không còn giống với cô của trước đây, tâm trí của cô không còn nằm trên người của đối phương nữa. Kiều Mặc cuối cùng cũng cảm nhận được sự thay đổi của bản thân.

“Tôi đối với cô ấy không đơn giản chỉ là tình yêu tầm thường mà cô nói.”

“Oán Oán là tình đầu của tôi, cũng là người cuối cùng mà tôi yêu. Vậy nên sau khi cô ấy du học trở về, mong cô trao trả thân phận Tiêu Phu Nhân lại cho cô ấy.”

Hoài Nam khi nói ra những lời này không hề ngẩng đầu nhìn Kiều Mặc. Hắn luôn tìm mọi cách trốn tránh ánh mắt của cô.

Đường đường là Thống Đốc danh tiếng một phương lại không dám đối diện với tình cảm của chính mình.

Nực cười!

Quá mức nực cười.

Một người chưa từng yêu không phân định được rốt cuộc bản thân đối với người kia là loại cảm giác gì. Người kia vốn biết rất rõ đã rung động, nhưng luôn lừa mình gạt người.

“Được.”

“Nhưng mong anh hãy giữ đúng chức trách của một người chồng. Tôi, không thích bị người bên cạnh phản bội.”

“Đặc biệt là trong hôn nhân, dù chỉ là hợp đồng cũng không được.”

Cô chỉnh trang lại quần áo trên người, khuôn mặt ban nãy vẫn còn tràn ngập ý cười giờ đây đã trở nên lạnh nhạt đến lạ thường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.