“Cũng không thể nói như vậy được, nếu như anh ta thật sự là chó… Vậy cả cái Long Thành này chẳng phải đều không có con người nào sao?”
Kiều Mặc trầm tư suy nghĩ câu nói ban nãy của Kiều Sâm. Nếu như Tiêu Thống Đốc, Tiêu Hoài Nam thật sự là một con chó không hơn không kém.
Vậy thì, trên dưới cái Long Thành rộng lớn này đều là được hắn cai trị. Nghĩ đến đây thôi cô đã cười không ngậm được mồm.
“Mày cười cái gì?”
“Nếu như hôm nay mày thật sự đem một thằng con rể tài đức vẹn toàn về đây cho tao. Ngày mai, cả Kiều Thị đều giao hết cho mày.”
“Ông đây từ chức không làm nữa.”
Kiều Sâm khi ấy khinh bỉ đảo mắt sang nhìn đứa con gái cưng của mình. Làm người đừng nên quá mức tự tin, không biết một ngày nào đó sẽ bị chính cái tính ấy hại cho thảm bại.
Không ngóc đầu lên nổi.
Không gian xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Cùng với sự khinh bỉ miệt thị của cha mình cô lại không hề tức giận.
Bởi, cô sớm đã đoán trước được tình huống này sẽ xảy ra. Và đây cũng chính là điều cô muốn thấy nhất, cái bẫy mà Kiều Mặc cẩn thận đặt ra cuối cùng vật săn cũng tự chui đầu vào.
“Nói được làm được.”
Cô mỉm cười đắc ý nhìn đối phương, sau đó đường đường chính chính bước ra khỏi cổng Kiều gia. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên co huênh hoang bước ra bằng hai chân.
Thường ngày thì không trèo tường cũng chui lỗ chó. Kiều Mặc đi thẳng không quay đầu, ngồi lên chiếc chiến mã thứ 3 của mình. Con Lamborghini Countach 1985.
Để lại Kiều Sâm ngơ ngác không biết nên nói gì, ông ban đầu chỉ là muốn nói đùa một chút. Nào ngờ bây giờ mới phát giác ra bản thân bị gài rồi.
Ông giận dữ định ném gạt tàn thuốc đang được đặt ngay ngắn trên bàn xuống đất nhưng lại bất giác cảm nhận được nguy hiểm từ phía sau. Kiều Sâm nhẹ nhàng đặt chiếc gạt tàn trên tay xuống.
Ngoan ngoãn nhích qua một bên nhường chổ cho Du Huyễn Mai. Thường ngày có thể ông sẽ không rén như con rùa rụt cổ như vậy.
Nhưng hôm nay tâm trạng vợ ông không được vui. Nếu như liều mình chọc vào chẳng phải đang đi tìm đường chết…
Ngôn gia trong vài tiếng thân bại danh liệt mất hết toàn bộ mọi thứ mà đời trước dùng cả tính mạng xây dựng nên cơ nghiệp như ngày hôm nay. Tin tức đó đã lan truyền khắp Long Thành, càng khiến tiếng tăm của Kiều Gia càng trở nên vô cùng nổi bật trong giới tài phiệt.
Toàn bộ bộ phận giao thông khi nhìn thấy biển số xe của Kiều Gia đều điều chỉnh thành đèn xanh. Kiều Mặc đi trên đường không hề có chút cản trở nào.
Tuyến đường đến Tiêu Gia vô cùng thẳng nuột.
“Xin hỏi quý danh của Tiểu Thư để tôi vào trong thông báo…”
Người kia cúi người tỏ ý kính trọng vị khách đột ngột đến thăm này. Bị đồ hiệu trên người đối phương doạ cho xém ngất ngay tại chổ.
Một chi tiết nhỏ trên chiếc giày sang trọng cao quý kia của Kiều Mặc. E rằng cả đời này của cậu ta cũng không thể mua được.
“Cậu chỉ cần vào thông báo với anh ta một tiếng rằng, Gia Gia của Tiêu Hoài Nam đến rồi. Anh ta sẽ tự lăn ra ngoài tìm tôi.”
Cô tựa vào chiếc xế hộp phía sau, ngẩng đầu nhìn Tiêu Phủ. Phong cách cổ kín này càng khiến cô thêm tò mò về Tiêu gia.
Cho dù vẫn còn là bán phong kiến, nhưng cũng đã là giai đoạn cuối. Thời đại sớm đã bị thối nát bởi thực dân, trở thành một nền văn hoá mới.
Thay vì chiến tranh bằng những vũ khí sắt nhọn được mài dũa bằng sức lực con người. Hiện nay đã có nhiều nhà khoa học xuất hiện, nghiên cứu ra nhiều hoả khí có uy lực kinh người.
Một viên đạn bạc đủ đoạt đi một sinh mệnh. Một viên pháo đại bác đủ khiến cả một thị trấn vùi nát trong biển lửa.
“…”
Người hầu thoạt nhìn có chút ngơ ngác, trước giờ cậu ta chưa từng thấy có người nào dám cả gan đến Tiêu Phủ gây chuyện như người phụ nữ này.
Dù cho có là danh gia vọng tộc hay là thiên kim công tử thế gia cũng chưa từng có tiền lệ nào. Không dám chậm trễ, cậu liền nhanh chóng chạy vào đại sảnh thông báo.
Hiện tại bên trong đang họp hội nghi giữa các quan chức dưới trướng Tiêu Thống Đốc. Nhưng khi người kia nói nguyên văn lại câu nói của Kiều Mặc, không khí sôi nổi nhộn nhịp ban nãy để trở nên âm trầm đến doạ người.
Đặc biệt chính là cái bộ dạng thâm thù đại hận kia của Tiêu Hoài Nam. Hắn cứ thế đứng giữa đại sảnh không chút động tĩnh nào.
Dù cho người xung quanh cô gắng muốn tiếp cận đến mấy cũng không hồi đáp lại.
“Không còn chuyện gì bàn bạc nữa thì giải tán đi. Bên ngoài còn có một con tiểu hồ ly đang đợi lão tử xử trí.”
…
bữa giờ mọi người quên vote cho tui gòi à, thẹc ra tui dạo này hơi lười nhưng nhớ đến còn có độc giả theo dõi truyện nên tui mới lếch dô viết.
Tự nhiên bữa còn cod người vote giờ cũng hết luôn gòi. Không ai nhớ vote luon,, nếu như yêu thích truyện thì vote ủng hộ tg nhaaa