‘ Cứu”
“Ở đây ngoại trừ tôi ra không ai cứu nổi cô đâu.”
Kiều Mặc không còn đủ kiên nhẫn trên người hai mẹ con nhà Ngôn gia nữa, cô nhếch môi cười chế giễu sau đó nghiêng người xuống nhìn đối phương.
Vốn dĩ cô không có ý định gây thù chuốc oán với người khác. Chuyện cũ sớm muộn cũng chôn vùi theo năm tháng, nhưng Ngôn Mạn Thù thì hay rồi.
Không những không biết điều còn ngông cuồng khiêu khích. Kiều Mặc cũng chẳng phải người giỏi kiềm nén cảm xúc gì. Liền thuận thế chiều theo đối phương.
Bầu không khí bên ngoài tràn ngập mùi thuốc súng, còn Tiêu Thống Đốc ngồi bên trong xe
lại thảnh thơi vắt chéo chân thương thức trà đạo.
Dường như người bên ngoài không hề liên quan đến hắn. Đột nhiên một suy nghĩ táo bạo chợt thoáng qua trong đầu Hoài Nam.
Nếu như hiện tại, hắn dùng một cuộc gọi và vài tấm ảnh nặc danh gửi thẳng đến Kiều Gia. Liệu câu chuyện có thêm phần hấp dẫn hơn không, nghĩ đến đây thôi hắn đã không kìm chế được mà bật cười lớn một tiếng.
Làm tài xế ngồi bên trên cũng tò mò theo, nhưng khi nhìn ra bên ngoài lại nhận được ánh mắt tràn đầy sát khí lẫn hận ý của người phụ nữ xinh đẹp tên Kiều Mặc kia.
Có lẽ cô đã cảm nhận được ánh mắt đang lan tràn tính toán của Tiêu Hoài Nam giành cho mình. Cô thật sự rất muốn nhanh chóng phóng đến trước mặt hắn. Sau đó dạy cho hắn một trận.
“Cô Kiều, tôi không biết Mạn Thù nhà tôi đã làm ra chuyện gì đắc tội với cô. Nhưng mong cô đừng làm chuyện quá đáng.”
“Ngôn Gia ở Long Thành là gia tộc có danh có tiếng, nếu cô thật sự dám động vào Đại tiểu thư của nhà họ Ngôn. Chúng tôi sẽ dùng toàn bộ lực lượng truy sát cô đến cùng.”
Ngôn Phu Nhân ý thức được những gì đang xảy ra nên nhanh chóng khống chế lại cảm xúc của bản thân. Nếu như cứ đâm đầu đối trọi với nhau sẽ không phải tình hình khả quan.
Bà ta nhẹ giọng đáp lời, đưa mắt chỉ thị đám vệ sĩ phía sau âm thầm áp sát đến để phục kích Kiều Mặc.
Nhưng bà ta lại không biết rằng một cảnh này của bà tay diễn đã bị Tiêu Thống Đốc dùng điện thoại di động vô cùng thông minh quay lại từng khoảng khắc. Sau đó gửi thẳng đến trụ sở chính của Tập Đoàn Kiều Gia.
Nơi đó làm việc vô cùng nhanh chóng, vừa nhìn thấy bóng dáng của Kiều Mặc liền chuyển về phòng làm việc riêng của anh họ Lam Ưu Diễn của cô.
Truyền qua truyền lại, trong vài phút đã truyền đến tai của ông Kiều Sâm và bà Du Huyễn Mai nhìn thấy cảnh con gái bị uy hiếp và đang gặp nguy hiểm liền ruột gan nóng như lửa. Liền đích thân điều động xe đến cứu rỗi con gái mình.
Lại chẳng hề hay biết Kiều Mặc không phải đồ ngốc sớm đã lệnh A Bảo tấn công đám người phía sau lưng mình.
“Ngôn Phu Nhân, đây là thành ý của bà sao?”
“Tôi đây ấy mà thích nhất là trò chơi mạo hiểm. Nếu như Ngôn Gia thật sự muốn cùng tôi chơi đùa, vậy tôi đây sẵn sàng tiếp các người.”
Kiều Mặc dứt khoát bẻ gãy toàn bộ khớp xương trên đôi bàn tay trắng nõn mềm mại của Ngôn Mạn Thù. Lực đạo hệt như muốn ép đối phương vào con đường chết.
Cô ta chẳng qua chỉ là một tiểu thư danh giá ngày ngày sống trong nhung lụa. Làm sao có thể chịu được nổi đau thấu xương thấu tủy như vậy. Không lâu sau liền nhanh chóng mất đi ý thức.
“Mạn Thù!”
Ngôn Phu Nhân sợ đến mặt mày tái xanh, chứng kiến cảnh con gái cưng của mình bị người khác hành hạ vô cùng thảm thương. Lồng ngực nhói đau lên từng trận, sau đó trừng mắt câm phẫn nhìn chăm chăm vào Kiều Mặc.
Nhưng bà ta lại không biết được con gái ngoan của mình trước đây từng vô số bắt nạt bạn bè. Tuy Kiều Mặc từ trước đến nay không phải bị cô ta đích thân bắt nạt, nhưng cũng là cô ta dẫn dắt suy nghĩ của đám học sinh trong lớp.
Cô lập, khiêu khích, chửi mắng.
Cô chịu quá đủ đến cuối cùng phải dùng quyền lực của Kiều gia để kiềm hãm sự ngu ngốc của đám người kia lại. Bọn họ khi đó dường như rơi vào âm ty địa ngục.
Bởi, tất cả những học sinh trong cái lớp đó từng cùng nhau cô lập Kiều Mặc. Gia đình đều kinh doanh dưới trướng của Kiều Gia, nói đúng hơn bọn họ không hơn không kém chỉ xứng làm một con chó theo đuôi của cô.
Mà nay lại dám làm ra những hành động ngu ngốc như vậy.
“Con khốn, sao mày lại ác độc như vậy!”
Giận dữ hét lớn, muốn đem đối phương ra nghiền nát thành bột mịn nhưng lực bất tòng tâm. Đứng nơi đó mặc cho con gái ngoan của mình đau đớn ngất xỉu.
“Thà làm kẻ ác sống dai, còn hơn làm người tốt chết sớm.”
Kiều Mặc mỉm cười thân thiện nhìn Ngôn Phu Nhân. Đây là bài học mà cô từng được trãi qua vào năm 19 tuổi. Khi ấy cô từng chứng kiến một người sống sờ sờ tự kết liễu tính mạng của mình.
Người con gái ấy chính là bạn thân trước đây của cô. Nhưng vì áp lực từ gia đình và xã hội đã lựa chọn cái chết. Tuy có chút đau đớn như ra đi vô cùng thanh thản yên bình.
Thân thiện tốt bụng thì đã sao?
Cuối cùng lại bị kẻ khác lợi dụng sau đó cưỡng hiếp. Lưu truyền video ấy khắp nơi trên mạng xã hội. Gia đình không tin tưởng, vị hôn phu chán ghét…
Đến cuối cùng chính nghĩa vẫn không thắng được uy quyền của tiền tài. Tên khốn đó không bị trừng trị, phải đích thân Kiều Mặc ra tay tiễn hẵn ta một đoạn.
“Nhanh, đánh chết con tiện nhân đó cho tôi.”
…
“Tôi xem ai dám động đến nó?”