Vợ Yêu Của Thống Đốc Ngày Ngày Muốn Vượt Tường

Chương 31: Phục thù (2)



Tôn Phu Nhân trừng mắt uy hiếp nhìn về đám vệ sĩ đang đứng phía sau. Ẩn nhẫn dưới lớp mặt nạ hoa lệ kia lại là một con người có tâm cơ vô cùng độc ác.

Phàm là những người không chức không quyền đắc tội với Tôn Gia đều bị bà ta giải quyết một cách tàn nhẫn.

Nhưng thật không may cho Tôn Phu Nhân ngày hôm nay lại gặp phải Kiều Mặc. Một con người quyết đoán sát phạt, chưa từng thua thiệt trước bất kỳ ai.

Trước đây cũng vậy, hiện tại cũng vậy, sau này càng không thay đổi.

Cô có thù tất báo đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho Ngôn Mạn Thù. Nếu như năm xưa, chuyện mà Ngôn gia đại tiểu thư từng là với Kiều Mặc. Bị người của Kiều Gia biết được, sợ rằng không phải chỉ dạy cho một bài học đơn giản như vậy.

Mà là hủy hoại đi cả cơ nghiệp bấy lâu của Tôn Gia.

“Rõ, thưa phu nhân!”

Tuy có chút e sợ với giống chó hung dữ nhất thế giới bên cạnh người phụ nữ kia. Nhưng bọn họ cũng không thể làm trái lời chủ nhân của mình được.

Đành miễn cưỡng rút từ trong người ra vũ khí. Tay chân nhanh nhẹn tiến gần đến trước mặt của đối phương. Ánh mắt không thể rời khỏi thân hình vạm vỡ của A Bảo.

Sợ, sợ đột nhiên nó phát điên lao đến cắn bọn họ. Nếu như thật sự xảy ra e rằng ngay cả mạng cũng không còn.

Chỉ là, không giống như đám vệ sĩ tưởng tượng trong đầu. Đối phương không hề có ý muốn thả chiến khuyển ra ngoài. Vẫn yên tĩnh đứng nơi đó vuốt ve chú chó bên cạnh.

Hệt như không xem bọn họ ra gì.

“Đắc tội rồi…”

Vệ sĩ cũng là đàn ông cũng biết không nên động tay động chân trước phụ nữ yếu đuối. Nhưng bọn họ cũng là vệ sĩ của Tôn Gia, cần phải bảo vệ tôn nghiêm cùng danh dự cho chủ nhân mình theo phục vụ.

Nói đến đây thôi, ý cười trên khoé môi của Kiều Mặc ngày càng thêm sâu. Cô chậm rãi đưa mắt quan sát từng hành động cử chỉ của đám người đang vây quanh mình.

Một, hai, ba, bốn vừa đủ số lượng.

“Không cần nương tay, trong một cuộc chiến sinh tử nếu như các người mềm lòng. Người chết chính là các người.”

Cô đưa tay đến sau đó nhanh chóng tạo tư thế phòng thủ, đây là những gì mà cô học được trong mấy năm ngắn ngủi qua.

Chiếc váy xẻ tà khoét cao càng khiến thân hình gợi cảm của cô càng thêm thu hút ánh nhìn của đám đàn ông xung quanh. Bao gồm cả Tiêu Thống Đốc đang ngồi xem kịch trong xe cách đây không xa.

Trong lòng hắn vô cùng khó chịu, dường như muốn xông ra ngoài móc hết mắt của đám người đang nhìn chăm chăm vào phần đùi trắng nõn của Kiều Mặc.

Nhưng may mắn lý trí kịp ngăn cản suy nghĩ nhất thời thoáng qua của bản thân hắn.

Cứ ngỡ một địch ít khó thắng đối với Kiều Mặc lại vô cùng dễ dàng. Đường quyền vô cùng thành thục khắc chế đám người kia dưới chân.

Bốn tên vệ sĩ hai tay đều bị Kiều Mặc làm cho trật không cách nào phản kháng. Ngoan ngoãn nằm dưới chân cô mặc sức bị dẫm đạp. Một cảnh trước mắt khiến Tôn Phu Nhân cùng Tôn đại tiểu thư bị doạ đến kinh hồn bạt vía.

Mặt mày tái xanh, tay chân run rẩy lên trong vô thức. Muốn nhanh chóng trốn thoát khỏi nơi này.

“Rốt cuộc, cô rốt cuộc là ai.”

Người nọ đau đến không nói nên lời cánh tay của anh ta bị Kiều Mặc chỉ trong vài đường quyền đã làm cho trật khớp xương không cách nào cử động.

Ngẩng đầu nhìn lên nhưng chưa kịp nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt của đối phương lúc này. Đã bị cô dùng lực dẫm vào chỗ hiểm, gần chút nữa khiến anh ta đoạn tử tuyệt tôn…

Giày của cô đang mang là đôi cao gót có xuất sứ vô cùng quý giá. Chưa một ai từng nhìn thấy, nên bọn họ không dám phẩm đoán thân phận của cô.

“Tôi là ai? Dựa vào các người cũng muốn biết tôi là ai?”

Kiều Mặc ra tay vô cùng tàn nhẫn, cô trước đây chưa từng nương tay trước bất kỳ ai. Đối với cô chiến thắng là vinh dự, kết quả là bài học.

Nếu như giành được chiến thắng, đương nhiên rút ra được bài học sâu sắc. Mà bài học lần này của cô chính là không phải lúc nào cũng nên kính lão đắc thọ.

Tôn Phu Nhân kia nếu như thật sự nhận được sự kính trọng của Kiều Mặc. Liệu bà ta có mạng để hưởng không?

“Mẹ, mẹ ơi… Nó họ Kiều, tên Mặc. Trước đây từng học cùng trường cùng lớp với con, chỉ là một con đ* nghèo hèn dùng khuôn mặt đi câu dẫn đàn ông.”

Mạn Thù không biết sống chết, đã bị đánh thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ như vậy còn muốn chọc gan của Kiều Mặc.

Nhưng cô vẫn có chút vui trong lòng, chẳng phải cô đang được kẻ thù không đội trời chung khen xinh đẹp sao. Tuy dùng từ chẳng ra làm sao, nhưng miễn cưỡng nghe cũng lọt tai.

“Họ Kiều? Là Kiều gia đó sao… Không… Không thể nào!”

Tôn Phu Nhân thoạt nhiên trở nên ngơ ngác. Long Thành rộng lớn nhưng không có mấy gia đình mang hõ Kiều đặc biệt như vậy, duy nhất chỉ có thể là Đế Đô Kiều Gia.

[Đế Đô: nguồn gốc xuất xứ của Kiều Gia nhiều năm về trước. Nhiều năm lại gần đây mới chuyển đến Long Thành sinh sống.]

[Đê Đô: thủ đô của nước A, nơi tập trung nhiều danh gia vọng tộc có danh có tiếng ngàn đời. Không ai bì kịp, muốn vào rất khó muốn ra càng khó. Nơi này lập ra một Tổ chức giành riêng cho giới tài phiệt, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển. Doanh thu mọi năm đạt hơn con số nghìn tỷ. Nhưng người đứng đầu tổ chức phi lợi nhuận này vẫn là một ẩn số.]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.