Hoài Nam đưa mắt nhìn về phía Kiều Mặc, hắn dường như đã biên soạn ra một màn động phòng hoa chúc vô cùng kịch tính.
Khuôn mặt lạnh nhạt ban nãy đột nhiên trở nên ửng hồng như mông khỉ.
Ấy mà, Kiều Mặc lại chẳng hề để tâm đến đối phương. Dứt khoát tạt một gáo nước lạnh vào mặt hắn.
“Còn làm gì nữa, nhà ai nấy về.”
Cô đặt bút xuống, nở một nụ cười không thể thật trân hơn trên khoé môi. Sau đó liền quay lưng muốn rời đi.
Bước đến trước cửa mới kịp phát hiện, tay đưa đến muốn xoay tay nắm. Mới chợt nhận ra, bọn họ chỉ mới trở thành ‘đối tác’ của nhau trong hợp đồng. Nhưng, trên giấy tờ vẫn là hai người xa lạ không chút quan hệ gì với nhau.
Kiều Mặc bỗng dừng lại, thân thể trở nên bất động.
“Tiêu Thống Đốc, hình như chúng ta còn thiếu một bước quan trọng nữa…”
Nếu như không nghĩ đến chuyện này, chẳng lẽ cô định bước ra khỏi phòng với cái bộ dạng không chỉnh tề đó.
Giới báo chí của Long Thành không phải dạng tốt lành gì. Chỉ cần một ít thông tin cùng hình ảnh làm minh chứng, bọn họ đã có thể viết thành một đoạn giai thoại để đời.
Tiêu Hoài Nam cũng từng được lĩnh giáo vài lần.
Hắn đưa bạn mình là Lục Quân đến khách sạn để thay quân phục bị máu vấy bẩn. Nào ngờ vào ngòi bút của bọn họ đã trở thành hai tên đàn ông yêu đương vụn trộm, mèo mỡ gà đồng.
Chưa dừng lại ở đó, còn có nhiều toà soạn còn phong phú hơn. Giúp hắn cùng Lục Quân viết thành một đoạn tình trắc trở, bị gia tộc ngăn cấm…
Đáng sợ, quả thật đáng sợ.
Nghĩ đến đây thôi Tiêu Hoài Nam đã nổi gai ốc, hắn vội vàng chạy đến chắn trước cửa không cho Kiều Mặc bước thêm một bước nữa.
Không phải là hắn tốt bụng lo lắng cho thanh danh của cô. Mà hắn sợ, sợ bản thân ngồi không cũng dính chưởng của đám người kia. Thà rằng ngăn cản trước, sẽ không có hệ lụy sau này.
“Khoan, khoan đã.”
“Cô mà bước ra ngoài, lão tử có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội danh cưỡng bức dân nữ nhà lành đâu.”
Khó khăn lắm hắn mới được lặn khỏi mấy tờ báo đó vài ngày. Nếu như lại tiếp tục lên trên nhất nữa, e là sẽ bị Lão Thái Thái ở nhà tẩn cho một trận nên thân.
Gượng cười nhìn cô, tay vội vàng giữ chặt lấy tay nắm cửa.
Hai người càng nói càng khiến câu chuyện trở nên đen tối. Mà hình như, bọn họ ban đầu đã không thể trong sáng được. Chẳng trách, một kẻ khiêu khích. Kẻ kia lại thuận theo.
“?”
Kiều Mặc không hiểu được lời của đối phương, cô suy nghĩ một lúc mới chợt nhận ra bộ dạng hiện tại của bản thân. Ngượng ngùng thu chân về phía sau.
Khụ!
“Tôi, ừm… Anh…”
Lời nói cứ thể trở nên ấp úng, mắt đảo khắp nơi không muốn nhìn trực diện vào đối phương. Cô đúng thật ngông cuồng, đúng thật không sợ trời không sợ đất.
Nhưng mà, cũng sợ mất mặt mà.
Nãy giờ bàn công việc với người khác với bộ dạng này. Cũng thật là không biết nên chui đầu vào đây nữa.
“Cô trở về giường đợi tôi.”
Tiêu Thống Đốc ơi Tiêu Thống Đốc, ở đâu không đợi. Nhất thiết phải là trên giường sao, đều là người trưởng thành hết rồi.
Đầu óc cũng chẳng thể nào trong sáng hơn được. Cứ nói như thế sẽ khiến người khác hiểu lầm đấy, Kiều Mặc cũng chẳng phải bạch liên hoa không hiểu sự đời gì.
Vừa nghe đến đây thôi, ánh mắt của cô liền trở nên vô cùng nhạy bén.
“Được, đi nhanh rồi về.”
“Tôi đợi anh. Chúng ta làm nốt chuyện còn lại, cùng lắm bà đây chịu trách nhiệm với anh thôi.”
Cô cũng quên luôn ý định ban đầu mà bản thân đứng trước cửa. Vui vẻ quay lưng trở vào bên trong, mặc cho đối phương đang nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc.
‘Nốt chuyện còn lại’ của cô là chuyện gì? Là tiếp tục bàn chuyện hợp đồng hay là tiếp tục chuyện kịch tính ban nãy trong nhà tắm?
Hắn vừa đi vừa suy nghĩ, gần chút nữa trượt chân xuống cầu thang.
[…]
“Ông già nó, Kiều Mặc đi vệ sinh ở Nam Bán Cầu à?”
Người phụ nữ kia từ trên xuống dưới đều dùng đồ của Louis Vuitton, Hermes, Burberry,… Chân vắt lên bàn, tay thương thức rượu cao cấp.
Giá trị của những món đồ trên người cô ta đều hơn 5 con số 0. Nhìn vào liền biết là người không thiếu tiền.
Bên cạnh còn có vài thanh niên body chuẩn men phục vụ.
“Cậu ta ấy à?”
“Chắc là vớ được món đồ nào hời nên bỏ mặc chúng ta rồi. Kha tỷ đừng để tâm.”
Hứa Thịnh An, Hứa Đại Thiếu Gia chẳng mảy may để tâm đến chuyện thanh mai trúc mã của mình bạch vô âm tính nãy giờ.
Thích thú thưởng thức của ngon vật lạ ở Điền Hoa. Anh ấy mà, tuy không phải dạng ăn chơi bên ngoài. Nhưng lâu lâu hưởng thụ một chút cũng chẳng sao.
Còn về Kiều Mặc, anh đã sớm quen với chuyện bị cô bỏ con giữa chợ rồi. Cũng chẳng phải lần đầu, không còn lấy làm lạ.
“Nhóc không sợ cậu ta gặp phải hái hoa tặc à? Với gương mặt quyến rũ chết người đó của cậu ta…”
Kha Mộc Ly đứng bật dậy khỏi ghế, tay siết chặt lấy roi da. Đôi mắt đen huyền lộ ra tia sát khí nồng đậm.
Cô nghĩ đến cảnh Kiều Mặc bị người khác khinh bạc liền không nhịn được muốn giết người.
“…”
“Kha tỷ là đang đùa sao? Hái hoa tặc?”
“Cậu ta chưa hái hoa người khác là hay rồi, trên mảnh đất Long Thành này ai dám hái hoa của cậu ta?”