– Vợ ơi, em có thể trở về với anh không?
Tại sao lần này so với hai lần trước anh nói, cô lại cảm thấy ấm áp hơn, muốn trở về với người đàn ông này, muốn được anh che trở và yêu thương như ngày xưa.
– Nhưng em còn công việc. Chờ 2 tháng nữa em thu xếp xong thì sẽ trở về Trung Quốc.
– Vậy anh chờ em cùng về.
Giọng anh êm ái, ngọt ngào như đang an ủi cô cho 5 năm cô đơn.
Hôm ấy anh đã họp báo tuyên bố hủy hôn với Thanh Liên, cũng trong ngày hôm đó, cổ phiếu công ty Thanh gia đã rớt giá thảm hại. Gia đình họ nào không thể hận anh, vừa hủy hôn làm mất mặt gia đình nhà Thanh, vừa làm giá cổ phiếu công ty rớt giá tới nỗi suýt phá sản.
Hoàng Niên trong hai tháng ấy đến nhà cô ở
– Liệu đường đường là Hoàng tổng lẫy lừng mà không thể có một căn biệt thự hay là thuê phòng khách sạn sao mà phải đến nhà tôi vậy
Cô trêu trọc anh khi thấy anh ngang nhiên vào phòng ngủ của mình
– Anh không có nha, mà có anh cũng chỉ muốn sống với em.
Anh nói rồi ôm cô vào trong lòng mà ngủ
Tại sao dạo này Hanna rất ngoan, không đòi sang phòng cô ngủ hoặc kéo cô sang phòng nó ngủ nữa mà tự ngủ riêng. Cô hỏi thì nó trả lời rằng
– Bố bảo con lớn rồi, nên ngủ một mình.
Cô không biết anh đã dạy hư con bé thế nào nhưng ban đêm có kẻ lợi dụng chuyện đó làm trò.
– Anh còn lằng nhằng nữa là em không về với anh nữa đấy. Em ở lại vài năm
Cô đe dọa anh, anh lại nhéo má cô, giọng cưng chiều.
– Rồi rồi bà xã, anh không trêu em nữa, cho anh ôm em ngủ đi. Thu xếp công việc sớm trở về nước với anh nhé.
2 tháng sau
– — Ở sân bay —-
– Bố mẹ ơi, chúng ta đi đâu vậy.
– Về nhà của chúng ta nhé. Bố đã chuẩn bị một phòng cho công chúa nhỏ rồi đấy.
– Yêu bố quá
– Còn em. – Cô hỏi anh, giọng có chút đùa
– Tất nhiên là như trước rồi.
– — Biện thự Hoàng gia—-
– Hôm nay bố mẹ từ Singapo bay về đón em đấy
– Thôi chết, em chưa chuẩn bị gì cả, liệu bố mẹ có giận không.
– Em yên tâm đi, lần này bố mẹ về trông Hanna cho anh và em chuyên tâm làm việc.
– A, chúng nó về rồi kìa lão Hoàng.
– Rồi rồi, chúng nó về là tốt rồi, vào nhà nghỉ ngơi đi.
Hanna còn có vẻ ngại ngùng, núp sau mẹ. Cô cũng đã kể cho nó nghe về ông bà nội rồi nhưng vẫn còn ngại tiếp xúc.
Mẹ Hoàng Niên bế Hanna, cưng chiều đứa cháu.
– Bà là bà nội của con, kia là ông con đấy. Tên nước ngoài của con là Hanna đúng không. Vậy tên tiếng Trung của con là Hoàng An nhé. Tiểu An, bà đưa cháu lên phòng nhé. Con mau lên phòng tắm rửa đi, đồ đạc cứ để dì Hạ mang giúp cho, đi đường xa mệt rồi
Bà vui vẻ nói với con dâu, không hề gây khó dễ cho cô. Bà còn cưng chiều cô hơn con trai mình nữa. Gia cảnh nhà cô khó khăn từ khi bố cô bỏ đi, một mình mẹ cô nuôi nấng cô. Cô lại rất biết điều, cẩn thận, lễ phép, ngoan ngoãn.
Căn phòng ngủ trước kia của cô không hề thay đổi, chúng vẫn gọn gàng ngăn nắp như lúc cô đi nhưnb chỉ thiếu bóng dáng cô. Cô hỏi Hoàng Niên
– Sao căn phòng vẫn như lúc trước vậy, anh không thay đổi sao
Hoàng Niên cưng chiều nói với cô
– Không, anh không đổi, anh sợ khi em trở về sẽ không quen nên vẫn giữ như vậy.
Cô nhìn thấy lọ hoa lavender ở trên bàn trà nhỏ.
– Anh thích hoa này
– Ừm, hoa lavender có màu tím của sự thủy chung, anh nghĩ em sẽ thích nên ngày nào cũng để một lọ ở đấy. Mùi hoa này lại thoang thoảng khắp phòng.
– Niên, em yêu anh, em xin lỗi vì năm đó đã bỏ đi, là em sai rồi
Cô xúc động, ôm cô anh, khóc. Anh dỗ cô, nhẹ nhàng kéo tay cô ra, lau nước mắt trên mặt cô
– Đừng khóc, xấu lắm, xuống nhà ăn cơm với bố mẹ thôi.
Bước xuống dưới đã thấy bố Hoàng Niên bế tiểu An, mẹ anh thì đang cho con bé ăn. Thấy cô bước xuống liền vẫy tay gọi vào ăn.
Ăn cơm xong cả nhà ra ngoài uống trà cũng như chờ thời khắc giao thừa. Tiểu An chạy thỏa thích xung quanh vườn hoa. Chợt nó vấp chân vào viên sỏi, ngã xuống đất. Cô lo lắng đứng lên thì thấy mẹ chồng ngăn căn, nói với cô
– Hãy để nó tự đứng lên, tự trưởng thành con ạ
Một gia đình ấm áp, hạnh phúc như thế này là điều cô mong ước từ lâu. Cô cảm thấy ân hận vì năm xưa đã bỏ mặc anh đi, bỏ mất sự hạnh phúc vốn có của gia đình tìm đến cái sự cô đơn, lạnh lẽo.
– —————