Điện thoại của anh rung lên. Người gọi là Âu Dương Lãnh Hạ.
– Có việc gì vậy. Đến trăng mật cũng muốn phá đám tôi sao – Hoàng Niên lạnh lùng trách Âu Dương Lãnh Hạ
– Trăng mật của cậu bỏ qua một bên đi. Bang Lôi Ưng đã đứng ra thách thức cả bốn gia đình chúng ta kìa. Chúng đã cướp lô hàng đang nhập về của chúng ta.
– Chiều nay tôi lập tức có mặt, triệu tập mọi người tại Hoàng gia đi
Hoàng gia mạnh nhất trong tứ bang nên có việc gì họ vẫn gọi anh và coi anh như một đại boss. Anh nhìn Hạ Dương rồi nói
– Bảo bối à, anh có việc cần về gấp, chúng ta xếp đồ chuẩn bị bay về thôi, lần sau anh bù cho em đi chơi chuyến khác nhé.
Ngồi trên máy bay. Anh kéo áo khoác của anh đắp lên người cô và để cô tựa vào vai anh ngủ. Mấy cô tiếp viên hàng không nhìn thấy hành động của anh mà sinh lòng đó kị. Hận mình không phải là nữ nhân kia. Có cô cố tình bước tới chỗ anh, uốn éo thân hình, nói vơi giọng ngọt sớt
– Tiên sinh, ngài có dùng gì không ạ?
Đây là lần thứ mấy họ hỏi anh rồi. Thật phiền phức, chỉ vì chiều bảo bối muốn đi máy bay dân dụng, không đi máy bay tư nhân nhà anh nên giờ phải chịu sự ồn ào này. Anh nói nhỏ với cô tiếp viên.
– Phiền các cô không cần tới hỏi phục vụ nữa, phu nhân của tôi cần yên tĩnh để nghỉ ngơi.
Cô tiếp viên đen mặt quay trở lại cuối máy bay. Đồng nghiệp nhìn thấy cô liền ra nói mỉa.
– Thế nào, định đập chậu cướp hoa nhưng không thành công à.
Hoàng Niên nhìn cô vợ của mình đang say giấc ngủ, anh nở một nụ cười rồi cũng dựa lưng vào ghế chợp mắt một chút. Máy bay về đến nơi đã là 4 giờ chiều. Anh nhờ tài xế riêng của mình đưa cô về biệt thự còn anh lái xe đến Hoàng gia. Bước vào thang máy chuyên dụng, anh đặt vân tay mình lên bảng điều khiển rồi ấn tầng B1. Đây là tầng hầm được thiết kế chính là trụ sở chính của bang Hoàng gia. Xuống được đến đây phải có đúng dấu vân tay anh đặt. Dấu vân tay chỉ có anh và An Kỳ mở được. Xuống đến phòng họp ngầm, mọi người đã tập trung cả. Anh ngồi xuống vị trí chủ. Vũ Gia Bảo – đứng đầu Vũ gia lên tiếng trước
– Hoàng Niên, bên Lôi Ưng đã bắt đầu hành động và cướp ba lô hàng của chúng ta rồi đấy.
– Ba lô… – Anh cười khẩy
– Lâm Khánh Minh, cậu điều tra hộ tớ (có hiền quá không nhỉ, nhưng họ chơi thân với nhau từ nhỏ) địa điểm chúng để hang của chúng ta, tối nay sẽ tới và giành lại, xử sạch bọn chúng.
Anh về nhà, thấy Tô Hạ Dương đang ung dung ngồi xem tivi và ăn dâu tây. Dương như thấy cô, mọi bực nhọc của anh lại tan biến hết. Anh ôm lấy cô, nói nhỏ với cô
– Vợ yêu chuẩn bị nước tắm cho chồng được không, tối nay chồng đi có việc, ở nhà ngoan nhé.
Tô Hạ Dương vâng dạ rồi chạy lên phòng. Ahh nhìn bóng lưng cô mà phì cười.
Cô lấy cho anh một bộ âu phục màu đen, đến cả chiếc áo sơ mi cũng mang một mài đen huyền bí, mang vẻ đế vương. Cô bước tới bên anh giúp anh thắt cà vạt. Cô chỉ cao đến vai anh thôi (chiều cao chị có hạn). Thắt xong chiếc cà vạt, anh ôm cô vào lòng, hít lấy mùi hương trên tóc cô, âu yếm nói
– Bảo bối ngủ đi nhé, không cần chờ anh đâu, sẽ ảnh hưởng tới bé con đấy
– Ừm – cô gật đầu, anh vươn tay ra xoa lấy cái đầu nhỏ của cô. Tô Hạ Dương lại giục anh
– Anh có việc gấp, liền đi đi
– Vợ à, sao em lại nỡ đuổi anh đi như vậy – nghe giọng của anh mà cô cũng sởn da gà. Một ngời đàn ông cao cao tại thượng, nổi tiếng lạnh lùng mà có thể ra cái điệu bộ đáng mất mặt này được không.
– Đi nhanh về nhanh, không em cho anh ngủ sòa đấy.
– Tuân lệnh vợ – nói rồi ạnh hôn tạm biệt cô rồi ra sân. Từ tần hai, cô thấy chiếc xe của anh lao ra khỏi biệt thự, lòng cũng thấy bất an. Tô Hạ Dương lên giường nghỉ ngơi. Khoảng 1 giờ sáng, điện thoại của Tô Hạ Dương kêu lên, cô vơ lấy cái điện thoại, mơ màng áp lên tai nghe
– Alo,
– Chị dâu, không ổn rồi, Niên đang cấp cứu trong bệnh viện K – giọng của Âu Dương Lãnh Hạ vang lên trong điện thoại, cả người cô cứng đờ, điện thoại cũng đã tắt được một lúc, cô mới hoàn hồn, chạy vào phòng thay đồ, vơ lấy một bộ quần áo thay cho chiếc váy ngủ siêu ngắn cô đang mặc trên người. Cô lao xuống nhà, gọi tài xế đưa cô đến bệnh viện. Xuống xe đã thấy người của anh đứng canh ở ngoài. Họ nhìn thấy cô cũng hoảng hốt, cung kính chào
– Hoàng phu nhân.
Tô Hạ Dương lắc mạnh vai của một người vệ sĩ, giọng khẩn trương
– Mau đưa tôi đi gặp Hoàng Niên! Mau
Tô Hạ Dương như nói trong nước mắt. Cô thực sự rất sợ… rất sợ mất anh. Cô lao vào trong bệnh viện, chạy thẳng tới phòng cấp cứu thì thấy Hoàng Hà đang đứng trước cửa chờ ( mọi người biết nhau từ hôm đám cưới nhé, không mọi người lại hỏi vì sao tự nhiên chị lại biết được người thân của anh ?).
– Chị dâu – Hoàng Hà hốt hoảng chạy lại đỡ cô, biết cô đang mang thai nên dìu cô ra ghế ngồi chờ.
– Hoàng Niên bị sao vậy, sao lại cấp cứu – cô vội vàng hỏi Hoàng Hà
Hoàng Hà chấn an cô, nói
– Chị, chị phải bình tĩnh, anh Niên bị chúng bắn lén, ghim một viên đạn vào vai, giờ phải gắp đạn ra.
Tô Hạ Dương sợ hãi tột cùng, ngồi sụp xuống ghế
_______________________________________________________
Như đã hứa nha, được 1k lượt xem rồi ??. Add đã đăng đủ 3 chap. Nhớ follow ta hem. Yêu mọi người vì đã luôn theo dõi truyện của mình ❤❤❤