Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài

Chương 230



21230.

Chiếc xe chạy thẳng về biệt thự, dừng xe lại, Tô Lạc Lạc đẩy cửa xe ra bước về hướng sảnh lớn, đột nhiên có một bóng đen lướt qua, Tô Lạc Lạc giật hết cả mình á lên một tiếng, quay lưng lại thì ôm chặt vào thắt lưng của người đàn ông theo phía sau, một khuôn mặt nhỏ vùi vào trước ngực của anh.

Sau khi Long Dạ Tước nhìn thấy cái bóng đen đó, không tự chủ cười nhẹ vỗ vào cô, “Đừng sợ, chỉ là một con chim cú mèo lạc đường thôi.”

Tô Lạc Lạc lúc nãy đột nhiên bị làm giật hết cả mình, giờ đây trái tim cô còn hoảng sợ, cô từ trong lòng của anh ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy trên một cành cây, đôi mắt tỏa sáng với ánh sáng màu xanh, cô vẫn còn sợ nhanh chóng chốn lại vào trước ngực của anh, “Rất đáng sợ đó.”

Long Dạ Tước nhìn thấy cô thật tình sợ hãi rồi, anh lập tức cúi người xuống, bế ngang cô lên đi về hướng sảnh lớn, Tô Lạc Lạc chưa từng nhìn qua đôi mắt kỳ lạ như vậy, giống như âm hồn vậy đó, Long Dạ Tước bế cô bước vào trong sảnh lớn, đèn thủy tinh cảm ứng giọng nói lập tức sáng lên.

Long Dạ Tước đặt cô vào ghế sofa, nhìn thấy khuôn mặt của cô vẫn còn chút tái nhạt, đáng thương lại đáng yêu, anh cười trầm nhẹ, “Còn sợ sao?”

“Ừ!” Tô Lạc Lạc gật đầu, dưới đáy mắt lướt qua chút hoảng loạn.

“Vậy anh di chuyển sự chú ý của em nhé! Không thôi, đêm nay em có thể không ngủ được đó.”

“Hả? Anh sẽ hát cho em nghe sao?” Tô Lạc Lạc đang suy nghĩ anh sẽ dùng cách nào để trêu chọc cô đây!

Nhưng mà, đàn ông cười nhẹ nói, “Anh không biết hát, nhưng mà anh biết…” Giây phút sau, anh nâng nhẹ chiếc cằm của cô lên, khiến cho cô ngước đầu lên, và đôi môi nóng rực của anh liền hôn xuống.

Đôi mắt của Tô Lạc Lạc mở to lên, đây chính là phương thức mà anh nói muốn di chuyển sự chú ý của cô hay sao? Trên mặt của cô lúc nãy còn tái nhạt, giờ đây trực tiếp phình đỏ lên, nụ hôn của người đàn ông vừa đặt xuống môi cô dịu dàng lại quyến luyến, khiến cô không thể từ chối được, chỉ có thể không kìm lòng nổi mà chấp nhận.

Dưới đáy mắt của Long Dạ Tước thoáng qua một hơi sắc tình dục mãnh liệt, đêm nay, anh thực sự vô cùng khao khát cô, cho nên, nụ hôn của anh, cũng trở nên nóng rực mà mãnh liệt, có ý đồ khiêu dậy phản ứng của cô.

Đôi mắt của Tô Lạc Lạc lờ mờ, cô cũng biết bản thân không thể từ chối người đàn ông này được nữa, nhưng mà, cô cũng đang thử theo bước của anh, thả lỏng người ra, dựa vào người anh.

Cảm nhận được sự phản hồi của cô, dưới đáy mắt của Long Dạ Tước thoáng qua một ý vui mừng, anh dùng sức đè cô xuống dưới ghế sofa…

Sau đó, kết quả vẫn là Tô Lạc Lạc mãnh liệt từ chối mà kết thúc.

Tô Lạc Lạc che mặt lại, có chút tự trách nói, “Xin lỗi, em…em vẫn chưa chuẩn bị tốt…”

Long Dạ Tước biết là lần đó vào năm năm trước, đã để lại một ám ảnh dữ dội trong lòng của cô, nhưng giờ đây, anh cũng chỉ có thể tiếp tục nhẫn chịu, dù sao anh cũng không muốn tổn thương đến cô.

“Được! Anh tiếp tục đợi em chuẩn bị, Lạc Lạc, đời này anh đã khẳng định lấy em rồi đó, chỉ muốn em thôi, cho nên, đừng cho anh đợi quá lâu.” Long Dạ Tước nhẹ tiếng nói ra.

Tô Lạc Lạc cắn vào môi, trong lòng có chút khó chịu, cô không biết cả đời này còn có thể chấp nhận anh được nữa không.

Đêm nay không có chia nhau ra ngủ, Long Dạ Tước sợ rằng cô sẽ sợ hãi đôi mắt của chim cú mèo, anh bồng cô lên ngủ trên giường của anh, nhưng đêm nay không làm gì cả, chỉ có là hôn trên mái tóc của cô, ôm cô lại thật chặt.

Sáng sớm.

Long Dạ Tước và Tô Lạc Lạc ăn sáng xong, thì đưa cô về nhà họ Đơn, mà vợ chồng bên nhà họ Đơn đã không còn đợi được muốn gặp con gái thêm lần nữa, đêm qua Đơn Doanh một đêm không có quay về, họ cũng rất lo lắng. Tô Lạc Lạc lần đầu tiên đến nhà họ Đơn, đây là một căn biệt thự trung cấp, vị trí vô cùng tốt, trang trí theo phong cách cổ điển tao nhã, vô cùng phù hợp khí chất của vợ chồng nhà họ Đơn. Khi Tô Lạc Lạc bước vào trong, Đơn phu nhân bước đến phía trước nắm tay cô, “Con ơi, đây là nhà của con, sau này, nơi đây có phòng ngủ của con, con có thể tùy ý quay về đây ở, ba mẹ hoan nghênh con quay về.”

Tô Lạc Lạc đánh giá nhà thực sự của mình, khóe mắt của cô ươn ướt, bước từng bước lên lầu, bước đến căn phòng mà ba mẹ chuẩn bị cho cô, ngập tràn màu tím nhạt, là màu sắc mà cô yêu thích, dọn dẹp cũng rất gọn gàng ấm cúng.

“Đơn Doanh đâu? Chị ấy không có ở nhà sao?” Tô Lạc Lạc nhìn mẹ và hỏi.

Cô không hy vọng việc cô quay về khiến Đơn Doanh tức giận ra đi.

“Ba mẹ cũng gọi nhiều lần điện thoại cho chị ấy, nhưng mà, chị ấy không có nghe máy, ba mẹ cũng rất lo lắng, không biết chị con đã đi đâu rồi.” Đơn phu nhân thở dài một tiếng, bà đúng là cảm nhận được rồi đó, có thêm được một đứa con gái, nhưng giống như với một đứa con gái kia lại càng xa cách hơn.

Loại cảm giác này với người làm cha mẹ mà nói thì thật sự rất khốn khổ, cũng là một chuyện rất xót xa.

“Mẹ, xin lỗi nhất định nguyên nhân là vì con.” Tô Lạc Lạc cũng rất áy náy.

“Con khờ quá, không liên quan đến con, chỉ là tiểu Doanh luôn kiêu ngạo, hơn nữa vô cùng ngang ngược, thêm vào đó lại có chút thích Dạ Tước.” Đơn phu nhân than một hơi, “Mẹ thực sự rất muốn nhìn thấy hai chị em con ở chung với nhau.”

“Nếu như chị quay về, con sẽ sống tốt với chị, đó là chị của con.” Tô Lạc Lạc thật lòng hy vọng có thể sống tốt với Đơn Doanh, hơn nữa, bởi vì ngoài việc sinh sống, khoảnh khắc này, cô ở trước mặt của Đơn Doanh, cô có thể chịu thiệt một chút để lo cho đại cuộc.

Đơn phu nhân nhìn vào tâm tư này của cô, bà đúng là đau lòng vô cùng, bà ôm cô vào lòng, “Lạc Lạc, con đừng tự trách, con quay về là chuyện tốt đối với ba mẹ, dù cho tiểu Doanh có ý kiến, ba mẹ cũng tuyệt đối hoan nghênh con.”

Tô Lạc Lạc gật đầu, có thể hiểu được tâm tư của mẹ.

Buổi trưa, họ ở nhà họ Đơn ăn cơm trưa, vẫn không nhìn thấy Đơn Doanh quay về, gọi điện thoại cho bạn cô, nghe nói đêm qua Đơn Doanh tự mình lái xe rời đi, họ cũng không liên lạc được cô.

“Luôn không gọi được điện thoại, trước đây còn gọi được, hiện nay, trực tiếp khóa máy.” Đơn Chí Hòa có chút lo lắng.

“Tiểu Doanh có thế nào đi nữa, cũng sẽ không khờ đến khóa máy, con nó chắc không xảy ra chuyện gì chứ?” Đơn phu nhân cũng bắt đầu lo lắng.

Tô Lạc Lạc ngước đầu lên nhìn sang Long Dạ Tước, “Anh có thể giúp đỡ tìm chị ấy không?”

“Không thể được, báo cảnh sát thôi! Sức mạnh của cảnh sát lớn hơn.” Long Dạ Tước đề nghị.

“Được, bây giờ bác sẽ báo cảnh sát.” Đơn Chí Hòa cũng đồng ý, dù cho là có báo tin giả, cũng tốt hơn hiện nay không biết tung tích của con gái.

Trong lòng Tô Lạc Lạc cũng lo lắng, Đơn Doanh không thích cô thế nào đi nữa, cũng không thể không quay về nhà đâu! Chị ấy đi đâu rồi chứ?

Đơn Chí Hòa trực tiếp báo cảnh sát, vì là chuyện thiên kim của nhà họ Đơn bị mất tích, phía cảnh sát cũng vô cùng xem trọng, lâp tức triển khai hoạt động tìm kiếm, Đơn Chí Hòa cũng huy động những người bên cạnh, hy vọng đêm qua có ai gặp được Đơn Doanh, có thể cho họ tin tức.

Trong lòng của Đơn phu nhân có một suy nghĩ bất an, nhưng mà, bà đè nén lại không biểu hiện ra, nhưng bà tuyệt đối tin tưởng, dù cho con gái có không chịu chấp nhận sự thật còn có đứa em gái thế nào đi nữa thì cũng tuyệt đối sẽ không biến mất không tìm thấy. Nhưng tiếp theo sau, thì là đợi tin tức, Tô Lạc Lạc cũng từ từ có mấy phần tự trách, cô không ngờ là sự quay về của bản thân khiến Đơn Doanh không thích như vậy, quả nhiên biến mất luôn. Xem thêm…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.