Sáng hôm sau cũng là ngày chủ nhật, như mọi chủ nhật khác, sáng Vô Ưu cũng chạy ra ngã ba đem đồ vật ra bán. Lần này có thêm vài món rau, củ, quả nữa. Tất nhiên là đều bán hết sạch, lại thêm được mấy trăm ngàn nữa rồi. Kim Nhân luôn đi theo cô, thấy cô cầm có mấy trăm ngàn cười vui vẽ một mình, không khỏi thắc mắc hỏi.
– Nếu nàng thiếu tiền có thể nói với ta đâu cần phải kiếm cực khổ thế chứ?
Vô Ưu dơ tay định gõ đầu hắn nhưng nhìn lại chiều cao, bèn dùng chân đạp chân hắn nói.
– Ngươi biết cái gì. Cha mẹ ta nói cái gì mình đổ mồ hôi, sôi con mắt kiếm được mình mới biết quý trọng. Còn người khác cho chỉ tạo cho mình ỷ lại sẽ ném bản thân đi không lo cố gắng. Rồi có một ngày của cho cũng hết lúc đó có nước cầm lon mà đi xin. Ta không thích như vậy. Ta thích tự kiếm hơn. Với lại mấy đồ này trong không gian trồng rất nhiều, không đem ra thì lãng phí lắm!
Kim Nhân gật đầu đồng ý. Hắn nhớ tới người tối hôm qua bèn tò mò hỏi.
– Hình như trong không gian của nàng còn có ai nữa phải không?
Cô vô tư đáp.
– Thì là người ta đã nói với ngươi đó. Kẻ tu luyện mấy vạn năm có thể đưa ta đi tìm mảnh vỡ của không gian.
– Hắn tên gì? – Kim Nhân hỏi.
– Là Vạn Mị!
Hắn trầm ngâm.
– Vạn Mị. Tên này chưa nghe bao giờ. Vậy hắn là loài gì?
– Là một cây hoa!
Hắn lại đờ mặt. ” Quái! Ta chưa từng nghe loài hoa nào tên Vạn Mị cả. Mà chỉ là một cây hoa lại có thể tu luyện mấy vạn năm, pháp lực còn cao cường như vậy. Là loài hoa gì được nhỉ?” Hắn không khỏi hỏi về bản thể của Vạn Mị, Vô Ưu cũng trả lời chân thật. Kết quả càng làm hắn mù màu đi. Hoa gì mà quái lạ thế không biết. Nhưng khi hắn hỏi hình dạng thành người của Vạn Mị ra sao thì Vô Ưu vẫn tự nhiên đáp.
– Rất đẹp!
Hỏi so với hắn thì thế nào? Vô Ưu vẫn vô tư đáp khiến Kim Nhân không khỏi đóng băng tại chổ.
– Không thể so được. Ngươi không bằng hắn. Hắn đẹp hơn nhiều.
Rắc..rắc…vài mảnh vở băng nức ra, mang theo tấm thân của hắn tan theo dòng nước. Hu..hu..hu… đã mạnh hơn hắn, còn đẹp hơn hắn nữa. Hắn làm sao mà sống đây? À nhưng không sao? Tên đó không đi ra ngoài được thì bên ngoài Vô Ưu sẽ là của hắn. Không sao cả. Nghĩ thế tâm tình hắn cũng tốt hơn chút. Hắn hỏi đến lần này Vô Ưu đi tìm mảnh vỡ thế nào. Cô cũng vui vẽ kể cho hắn nghe. Dù sao có người cho cô nhiều chuyện cũng vui vui.
Nhưng khi nghe, mặt hắn lúc xanh, lúc trắng. Cái gì mà xuyên thành nam nhân, còn đi lầu xanh. Còn gặp một con cương thi biến thái thích bị cô cắn, còn hưởng thụ sự sung sướng khi bị cắn nữa. Vô Ưu! Nàng có biết nước bọt của nàng có tác dụng gì không? Ta nhờ nàng cắn mới thành người đấy. Mặt hắn bây giờ đã đen thành đáy nồi nhưng Vô Ưu hoàn toàn không hay biết.
Bổng nhiên, hắn ôm cô tiến vào không gian của hắn. Xé toạt quần áo cô ra, đè cô xuống hôn lên môi cô một cách tàn bạo. Vô Ưu đau quá muốn mắn hắn bị lên cơn gì, nhưng chỉ có thể phát ra tiếng ưm…ưm… Cô bực mình cắn vào môi hắn một cái. Tuy nhiên, không làm hắn nhả ra mà càng thêm điên cuồng. Cô cắn mạnh thêm một phát nữa và lần này hắn cũng cắn lại cô. Mùi máu tanh nồng tràn ngập khoang miệng của hai người. Vô Ưu rất muốn buồn nôn nhưng Kim Nhân thì lại khác, hắn nuốt hết tất cả vào bụng. Cho đến khi miệng cô khô đi cũng không thấy máu chảy nữa, hắn mới lưu luyến buông ra.
Nhìn đôi môi nhỏ bé đã sưng đỏ của cô, hắn không khỏi đau lòng. Là người từng trải qua bao nhiêu cuộc tình, Vô Ưu làm sao không hiểu tâm trạng của hắn chứ. Nhưng cô cố tình làm vậy đấy. Cô không muốn hắn phải tiếp tục bên cạnh cô đau khổ thêm nữa. Thà đau một lần hơn đau suốt đời. Cuộc đời cô trọng sinh kiếp này xin nói không với tình yêu, cô không thể yêu và cũng không muốn yêu nữa. Càng không muốn người khác vì cô mà đau khổ. Cô muốn hắn rời xa cô.
Nhưng Vô Ưu thật sự quá xem thường Kim Nhân rồi. Hắn tuy tu luyện thành người nhưng bản chất trong hắn, vẫn còn là một loài động vật. Đối với giống cái cũng không có tính chiếm hữu độc quyền như của loài người. Trong giới động vật, một con cái có thể có nhiều con đực là chuyện bình thường. Trừ trường hợp đặc biệt chúng mới sống theo cặp. Nhưng con đực cũng phải thật mạnh mới mong giữ được con cái bên mình.
Trường hợp hắn cũng vậy, ngay từ đầu hắn đã biết nàng sẽ không là của riêng hắn. Nếu hắn thật sự mạnh mới mong chiếm hữu được nàng. Đằng này, hắn đã không thể mạnh bằng Vạn Mị, lại không thể cùng nàng đi đến thế giới khác. Nàng thu hút như vậy, hắn không thể ngăn cản kẻ khác đến bên nàng. Như vậy, hắn chỉ có thể ở bên cạnh nàng, không rời xa nàng, ngày nào cũng được gần gũi nàng như vậy hắn cũng mãn nguyện. Nhưng sao khi nghe nàng nói hắn đau quá. Đau không thở nổi.
Hắn khóc thúc thích vùi đầu vào vai cô.
– Vô Ưu! Ta đau. Đau lắm! Ta biết phải làm sao đây?
Vô Ưu cũng không biết an ủi hắn thế nào. Cô cũng không biết phải làm sao nữa. Khóc một lúc lâu, Kim Nhân mới ôm cô vào lòng, vết cắn trên môi hắn và Vô Ưu cũng hoàn toàn biến mất. Hắn bảo cô kể chuyện kiếp trước cho hắn nghe cùng vì sao gặp được Vạn Mị. Hắn muốn hiểu hơn nhiều về cô. Vô Ưu cũng không ngại đem toàn bộ sự việc chôn dấu trong lòng bấy lâu kể cho hắn nghe. Từ kiếp trước đến kiếp này, không sót một chi tiết, kể cả chuyện của Vạn Mị.
Nghe xong, Kim Nhân không khỏi thổn thức. Nỗi uất ức cũng vơi đi phần nào. Hắn thương xót, đau lòng cho cuộc đời của cô, và cũng sâu sắc cảm thông cho Vạn Mị. Tuy trong lời kể Vô Ưu luôn nói Vạn Mị đáng ghét luôn khống chế cô, nhưng linh cảm của loài yêu cho hắn biết rằng Vạn Mị là rất yêu cô. Thậm chí yêu hơn cả bản thân mình.
Đi theo nàng từ nhỏ tới lớn, xem nàng lớn lên, yêu người, bị bỏ rơi. Lại dùng năng lực của mình tìm người khác đến cho nàng vui. Giúp nàng trọng sinh có thể làm lại từ đầu. Lại giúp nàng mở rộng không gian, luôn bên cạnh che chở nàng khi gặp nguy hiểm. Lúc nào cũng là người dang rộng đôi tay ra khi nàng cần. Lại luôn chứng kiến những kẻ khác đến bên nàng mà không hề phản đối, thậm chí còn giúp một tay. Đó là vì nguyên nhân gì? Có thể giúp nàng điều gì sao? Nói không yêu là không đúng, mà nói yêu thì cũng không đủ. Hay phải chăng là đã yêu đến tận sâu trong linh hồn. Nàng và hắn như hợp thành một thể mới có thể làm được như vậy?
Kim Nhân cảm thấy hắn so Vạn Mị quả thật không bằng. Nàng nói hắn bị thu hút là do mị lực của Vạn Mị đã ảnh hưởng, nhưng hắn cảm thấy không đúng. Mị lực của Vạn Mị dù có mạnh ra sao thì cũng chỉ có thể khống chế dục vọng, không thể khống chế được tình cảm của con người, huống hồ hắn lại là loài rắn tu luyện ngàn năm. Nếu do mị lực thì một hai năm cũng phải tan đi, hắn phải quên đi nàng. Này ngược lại, một ngàn năm, càng lúc càng ăn sâu không thể phai mờ, thì sao có thể nói là mị lực ảnh hưởng được. Có thể là Vô Ưu không biết nhưng hắn chắc là Vạn Mị phải biết điều gì đó. Nhưng hắn không thể gặp Vạn Mị lấy đâu mà hỏi. Thôi thì để từ từ xem, có ngày cũng sẽ hiểu ra thôi.
Bổng, một giọng nói du dương như tiéng nhạc vang lên trong đầu Kim Nhân.
– Ngươi thông minh đấy con rắn kia!
Chính là giọng nói tối hôm qua. Kim Nhân cũng dùng ý thức hỏi lại.
– Ngươi là Vạn Mị?
– Đúng vậy! Ngươi có thể đoán ra được vậy là rất hay. Nhưng ngươi cũng đừng cho Vô Ưu biết sẽ làm hại nàng. Hãy để nàng từ từ hiểu rỏ, từ từ lớn lên rồi nàng sẽ tự tìm đáp án cho mình.
Kim Nhân thắc mắc.
– Nhưng là vì sao chứ?
– Đợi ngươi tu luyện ra ký ức mười vạn tiền kiếp ngươi tự khắc sẽ rỏ.
Rồi Vạn Mị ngắt đức liên hệ. Kim Nhân lẩm bẩm.
– Ký ức mười vạn tiền kiếp sao? Không phải thành tiên mới có thể sao? Cũng không đúng phải trên tiên mới được. Vậy…
Hắn không khỏi trừng lớn mắt. “Không thể nào? Chẳng lẽ hắn…” Kim Nhân thật không dám nghĩ tới. Hắn xoay qua nhìn thân hình bé nhỏ của Vô Ưu đã chìm vào giấc ngủ say, không khỏi mỉm cười hạnh phúc.
– Thật đáng yêu! Bảo bối bé bỏng của ta!
Rồi hôn lên trán cô thõa mãn.