Vô Trảo Dã Thú - Không Móng Vuốt Cũng Là Dã Thú

Chương 9



Mùa hè qua đi, năng lực đi săn của Tác Nhĩ đã càng ngày càng mạnh, sau khi phát hiện rừng trúc, Mạc Tuy ngoại trừ đào măng, còn chém mấy cây trúc chẻ thành đao trúc dài nhỏ đặt trong vỏ da tính chất đặc biệt, giắt bên hông.

Đao trúc vung vào không trung cắm vào cổ con mồi, dòng máu ấm áp vấy lên người, Tác Nhĩ lưu loát lui về phía sau, con mồi rống giận giãy dụa, Tác Nhĩ né tránh vuốt sắc, trở tay từ bên hông lại rút ra một đao trúc, thân thể xoay một cái trực tiếp cưỡi lên lưng con mồi, đợi con mồi dưới thân chảy khô máu, mới rút đao trúc rỗng ruột trong cổ ra, tiện tay xóa sạch vết máu bên trên, lại cắm vào vỏ da.

“Thế nào, có phải khá hơn hôm qua một chút không?” Tác Nhĩ học thành không sai biết lắm đã bị Mạc Tuy đuổi đi săn một mình, Khế Gia hộ tống, từ ban đầu luống cuống tay chân đến càng ngày càng linh hoạt thuận lợi, con mồi tích trữ trong nhà Mạc Tuy và Khế Gia cũng càng ngày càng nhiều.

Mạc Tuy gật đầu khẳng định, ngoại trừ kinh nghiệm còn thiếu, trên cơ bản Tác Nhĩ đi săn đã không có vấn đề quá lớn: “Đợi khi đông đến, lúc ngươi tham gia đi săn, sẽ khiến mọi người giật nẩy mình.”

Tác Nhĩ có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, khiêng con mồi trên vai: “Mạc mới khiến người ta giật mình.”

“Ta còn là vị thành niên, mùa đông cũng không cần tham gia săn bắt, chỉ cần đi theo sau thú nhân thành niên nhặt con mồi là được rồi.” Trong tay Mạc Tuy mang theo mấy con động vật giống thỏ nhưng so với thỏ lớn hơn một vòng, nói rất đương nhiên. Tuy rằng chuyện hình thú của Mạc Tuy xấu xí cơ bản không dùng tới đã bị rất nhiều người trong tộc biết, nhưng còn chưa tới thời gian nên hắn không vội thể hiện.

Cách mùa đông còn không tới một tháng, gần đây bởi vì cho Tác Nhĩ luyện tập, con mồi có hơi nhiều, khí trời còn chưa lạnh tới mức có thể giữ thức ăn trong thời gian dài, Mạc Tuy đã thật lâu không làm thịt xông khói*, liền trực tiếp lấy một ít làm thịt xông khói, từng khối treo trong căn phòng vốn là nhà của Khế Gia lúc đầu, xem xem chỗ nào chưa đủ cũng có đủ cải thiện cho thời gian tới.

(*咸肉熏肉 = thịt mặn, thịt xông khói. Tui cảm thấy nó giống lạp xưởng hơn:?)

Thịt Mạc Tuy vừa xông khói cắt thành miếng nhỏ chuẩn bị buổi tối thử chưng với đậu hủ, Khế Gia một đường theo sau Mạc Tuy nhìn hắn lăn qua lăn lại cục thịt, trực tiếp cầm một mếng đã xắt ném vào trong miệng, nhai hai cái liền mặt khổ qua: “Mạc, cái này mặn quá.”

Mạc Tuy dở khóc dở cười nhét quả táo vào miệng Khế Gia, nhéo nhéo khuôn mặt nhăn thành một cục của Khế Gia nói: “Vốn không phải ăn như thế. Buổi tối ăn thịt xông khói, một lát ngươi đi gọi Tác Nhĩ qua nhà chúng ta ăn.”

Có thể tự mình đi săn, buổi sáng Tác Nhĩ cùng Khế Gia tiến vào rừng đi săn, buổi chiều quay về chỗ mình ở, bắt đầu từ mùa thu, trong tộc sẽ bắt đầu tích trữ lương thực qua mua đông, thịt thì phải chờ tới cuối thu mới có thể bắt đầu trữ, mà táo cải trắng các loại rau quả không hư có thể tích góp từng chút một vào đầu thu. Con mồi có thể để dành cho mùa đông rất có hạn, phương pháp bảo tồn thịt của thú nhân ngoại trừ sau khi tuyết rơi treo bên ngoài nhà, cũng chỉ có biện pháp nấu chín, đến mùa đông ăn hết phần lớn thịt, trong tộc hầu như chỉ có thể dựa vào rau quả chống đói, gia đình thú nhân dự trữ không đủ rất có thể sẽ chết vì đói.

Khoai tây chưng thịt của Mạc Tuy vừa mới đặt lên lồng hấp đơn giản không bao lâu, liền thấy hình thú của Khế Gia giống như lửa cháy mông trực tiếp phóng qua hàng rào, nhảy tới bên người Mạc Tuy mới hóa thành hình người, ánh mắt né tránh, lỗ tai đỏ lên, một bộ dạng rất là lúng túng.

“Tác Nhĩ đâu?” Mạc Tuy ngó ngó sau lưng Khế Gia, nửa thân ảnh cũng không có, không khỏi nghi ngờ nhìn về phía Khế Gia phản ứng rất không đúng, thú nhân nhà mình luôn thần kinh thô, loại phản ứng này thoạt nhìn rất không thích hợp.

Tai Khế Gia đỏ bừng, có chút ấp úng nhỏ giọng nói: “Lúc ta đến… Tác Nhĩ đang cùng Y Tư… Ừm cái kia… Hôn nhau… Ta liền về trước.”

Mạc Tuy sửng sốt, lập tức cười ha ha, Khế Gia thật đúng là hết sức ngây thơ a.

“Người còn cười nhạo ta!” Khế Gia vốn xấu hổ đến cả người không tự nhiên thấy Mạc Tuy cười không dừng được, mặt càng nóng lên, trực tiếp nhào qua quấy rối Mạc Tuy một trận, chỉ là lực công kích của thú nhân hình người thật sự kém Mạc Tuy, một hai cái đã bị dễ dàng bắt giữ, hai tay bị Mạc Tuy vặn sau người áp lên tường. Thân thể lập tức sắp thành niên bay nhanh, thân người Mạc Tuy đã áp lên Khế Gia, tư thế bị người chế ngự khiến Khế Gia càng cảm thấy áp bách.

Mạc Tuy chậm rãi kề sát Khế Gia bị hắn áp chế không thể nhúc nhích, cười xấu xa nói: “Nếu như ngươi biến thành hình thú, chúng ta còn có thể đánh một trận, hình người còn dám nhào lên, nên tán thưởng dũng khí của ngươi đó. Bất quá, rốt cuộc vừa nãy ngươi ở chỗ Tác Nhĩ thấy cái gì rồi, là… như thế này?”

Thân trên xích lõa từ bụng dưới bắt đầu chậm rãi dán chặt, mặt Mạc Tuy cũng chầm chậm kề sát, biểu tình Khế Gia lúc đầu thẹn quá thành giận biến thành khiếp sợ không biết phản ứng thế nào, hoảng loạn trong mắt khiến ý cười trong đáy mắt Mạc Tuy chậm rãi phai nhạt, ngay lúc kém một chút sẽ chạm môi Khế Gia liền dừng lại. Mạc Tuy thẳng người lên, buông trói buộc trên tay Khế Gia, xoay người đi tới lồng hấp đơn giản đã bốc khói trắng, thanh âm giống như bình thường tựa như vừa rồi cái gì cũng chưa từng xảy ra: “Khoai tây chưng thịt hẳn là được rồi, tới thử mùi vị một chút.”

Khế Gia ngơ ngác nhìn Mạc Tuy cúi người mở nắp lồng hấp lấy bữa trưa của bọn họ ra, nhiệt độ giữa ngực bụng dần dần tan đi, không biết thế nào, tâm tình lại trùng xuống.

Thịt xông khói Mạc Tuy làm là thịt xông khói rất bình thường, mùi vị tuy rằng xem như không tệ, nhưng không đến mức ăn ngon không ngừng được, hơn nữa với độ mặn của thịt mà nói, nếu như không nấu cùng thứ khác, thì không ăn nổi. Yêu cầu đối với mùi vị thức ăn của Khế Gia không cao, chỉ cần là Mạc Tuy làm đều cảm thấy ngon, nếu phải nói đến sự khác biệt, vậy đại khái chỉ có ăn ngon và đặc biệt ăn ngon thôi.

Khí trời lạnh dần, cho dù là thú nhân cũng không thể chỉ quấn váy da bên hông, ngoại trừ thời gian thú nhân, nếu như không biến thành hình thú, cũng mặc áo choàng và quần da thú, giống cái thì từ sớm đã mặc quần dài. Khế Gia và Mạc Tuy đối với vấn đề làm quần áo chỉ dừng lại ở trình độ làm váy da, da lông lột từ trên người con mồi đều ném cho Tác Nhĩ, lúc trước bởi vì không thể đi săn, Tác Nhĩ cũng sẽ may một ít quần áo cho thú nhân đổi lấy thức ăn, hiếm khi gặp vấn đề Mạc Tuy không giải quyết được, nên rất hăng hái bừng bừng.

Bữa trưa ngoại trừ thử một chút thịt xông khói, Mạc Tuy còn cắt nửa con thỏ nấu chung với khoai từ, nhìn thần sắc Khế Gia vốn có chút có chút buồn bực sau khi ăn uống no đủ lại trở nên thỏa mãn, trong lòng mặc dù nói không thể tránh được nhưng vẫn khóe môi lộ ra ý cười.

Không cần lo lắng nhiều chuyện cũng liền không có nhiều phiền não như vậy, nghĩ như thế, Khế Gia quả thật rất vui vẻ tự tại.

Cạnh rừng có một biển lúa mạch lớn đung đưa, Khế Gia hóa thành hình thú chở Mạc Tuy dừng bên ngoài, ngửi ngửi bông lúa hoàn toàn không có mùi vị, rất nghi ngờ hỏi: “Cái này thật sự có thể ăn?”

“Đương nhiên có thể… Nhổ ra, không phải ăn kiểu đó!” Mạc Tuy còn chưa nói hết liền thấy Khế Gia đã cắn lên bông lúa, dở khóc dở cười nhìn cậu nhai nhai hai cái lại phun thứ trong miệng ra.

“Cái này một chút mùi vị cũng không có.” Khế Gia thè lưỡi phì phì phì phun hết mấy thứ trong miệng ra, chờ Mạc Tuy từ trên lưng cậu tuột xuống liền hóa thành hình người, ngắt một bông lúa tỉ mỉ nghiên cứu, “Mùi còn khó ăn hơn cả cỏ.”

“Mùa đông năm nay không muốn đói bụng thì giúp ta cắt đi.” Mạc Tuy đặt sọt xuống đất, lấy ra liềm đá đã mài sắc bén, nắm một chùm tiểu mạch, trực tiếp cắt xuống, liềm đá có mài thế nào cũng không sắc bằng công cụ sắt, phải mài mài mới có thể thuận lợi cắt đứt một mảng. Khế Gia thì trực tiếp bán thú hóa ra móng vuốt, móng nhọn có thể trực tiếp cào ra cơ thịt cắt lúa quả thật giống như cắt đậu hủ. Mạc Tuy không định mang về quá nhiều, thấy Khế Gia cắt rất thuận lợi liền dứt khoác ném liềm đá, bắt đầu đi sau cậu nhặt lúa mạch.

“Mạc, ngươi nói chúng ta có thể vượt qua mùa đông này sao?” Khế Gia vừa cắt bông lúa, vừa có chút mờ mịt nói, “Mùa đông mỗi năm con mồi cũng không đủ, hơn nữa luôn có người sẽ chết trong miệng dã thú lúc đi săn, mặc dù có trái cây ăn nhưng vẫn không đủ no, mỗi lần đến mùa đông, đều không biết chính mình có thể sống qua không, hơn nữa hiện tại có Mạc, mỗi ngày đều được ăn đồ ăn ngon Mạc nấu, nếu Mạc cùng đói bụng với ta thì làm sao bây giờ… Ngao, đánh ta làm gì?”

“Có sức nghĩ mấy chuyện này còn không bằng cắt thêm nhiều lúa mạch.” Mạc Tuy bạo lực vỗ vào ót Khế Gia, đem cái tay vốn muốn ôm Khế Gia cuối cùng lại nắm thành quyền thu hồi lại, vân đạm phong khinh nói, “Có ta ở đây, mùa đông không cần lo.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.