Vợ Tổng Tài Là Đầu Bếp

Chương 9



Phòng của Tô Nguyên ở phía sau khóm trúc, cửa mở lớn, Đỗ Tiêu đi tới bước chân có hơi chút nặng nề, bố cục trong phòng rất đơn giản, chỉ có mấy đồ dùng cần thiết, cho nên nhìn có vẻ trống vắng.

“Đỗ Tiêu, đóng cửa lại đi.” Tô Nguyên ngồi ghế cạnh cửa sổ chờ cô, thấy cô tới, mới ôn hòa phân phó một tiếng.

Đỗ Tiêu nghe lời, đóng cửa lại rồi đi qua, cách cái bàn, đối diện ông ngồi xuống, ngoài mặt có vẻ thong dong bình tĩnh, nhưng trong lòng, chỉ có cô mới biết được, chìm chìm nổi nổi, giống như một chiếc thuyền giấy trên mặt biển, không biết sẽ trôi dạt về đâu.

Lúc này, liền thấy Tô Nguyên từ trong ngăn bàn lấy ra một tờ giấy, mỉm cười đưa cho cô, động tác hết sức tự nhiên, nhưng mà, khi Đỗ Tiêu nhận lấy nhìn vào nó, cảm thấy trên tay nặng trĩu, sắc mặt cũng thay đổi.

“Ông ngoại……” Đỗ Tiêu trước giờ đều bình tĩnh, nhưng giờ phút này giọng nói không khỏi run lên.

Tô Nguyên cắt đứt lời cô nói, “Đọc nó trước đi, có chuyện gì thì đợi cháu xem hết lại nói.”

Đỗ Tiêu đành phải áp xuống cỗ rung động trong lòng, thoạt nhìn tinh thần tập trung, tổng cộng ba tờ giấy, cô lại ước chừng nhìn hơn nửa giờ, càng xem thần sắc càng trịnh trọng, không hề bỏ qua một chữ.

Tô Nguyên vui mừng không thôi, chờ cô ngẩng đầu, từ ái hỏi, “Xem xong rồi?”

Đỗ Tiêu không biết nói cái gì cho tốt, theo bản năng gật gật đầu.

“Nhớ kĩ chưa?”

“Rồi ạ……”

Đỗ Tiêu từ nhỏ vốn thông minh hơn người, không dám khẳng định nhìn qua là không quên được, nhưng văn bản xem qua một lần cơ hồ đều có thể nhớ mang máng, cơ hồ vừa rồi nghiêm túc như vậy, nhất định là nhớ kĩ trong lòng.

Vì thế, Tô Nguyên mới lấy lại tờ giấy, sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của Đỗ Tiêu, không chút do dự xé thành mảnh nhỏ, ném vào thùng rác, phảng phất đó là đồ vật không đáng nhắc tới.

Thật ra, những thứ được viết trên giấy là vật cầu còn không được.

“Ông ngoại……” Đỗ Tiêu có chút đau lòng, “Sao ông lại xé nó? Đồ vật trân quý như vậy……” Đối với một người đầu bếp mà nói, tinh hoa kiến thức đủ để khiến lòng nhiệt huyết của bản thân sôi trào.

Tô Nguyên ý vị thâm trường cười nói, “Chính là bởi vì trân quý, ông ngoại mới muốn hủy diệt.”

Đỗ Tiêu trong nháy mắt đã hiểu, đôi mắt hơi co lại.

Tô Nguyên thở dài, “Thế nào gọi là trân quý? Hiếm có độc nhất mới là đồ vật quý giá, nếu mọi người đều nắm rõ ở trong tầm tay, thì dù mọi thứ có tốt đến đâu, chúng đều vô giá trị. cho nên, ông ngoại muốn cháu ghi tạc trong đầu, như vậy liền ai cũng không cướp được.”

Đỗ Tiêu nhẹ giọng hỏi, “Thế còn thừa kế?”

Đồ vật chép lại mới có khả năng truyền lưu thiên cổ, được đời sau tìm hiểu, bằng không, nếu vô tình xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì bản lĩnh đều theo người quy về bụi đất, chẳng phải rất đáng tiếc sao?

Liễu Tô Nguyên không trực tiếp trả lời cô, mà nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trang xa xăm,đi vào hồi ức, “Đỗ Tiêu, ông ngoại trước nay không nói cho cháu biết chuyện của Tô gia nhỉ? Ta kỳ thật không phải họ Liễu, Tô mới là họ ta, mẹ cháu đương nhiên cũng vậy, Tô Liễu mới là tên thật, hai mươi năm trước, sau khi chúng ta từ Đế Đô đến Tử Thành, vì muốn sống yên ổn, mới mai danh ẩn tích, vì sao ư……” Ông dừng lại, tầm mắt thu hồi, dừng ở trên người Liễu Đỗ Tiêu, “Đỗ Tiêu, năm đó mẹ cháu gặp phải một kiếp nạn, vì thế phải trả một cái giá rất đắt, ngay cả y thuật của Kiều gia gia cao minh, cũng chỉ giữ được tính mạng mẹ cháu, nhưng nhan sắc lại bị hủy hoại, còn càng là một người phụ nữ đáng thương, mất đi tư cách làm mẹ, ông ngoại khó chịu cả đời, mẹ cháu càng là sống không bằng chết……”

Nói đến đó, cổ họng ông bỗng chốc nghẹn lại không thể tiếp tục.

Liễu Đỗ Tiêu cắn môi, kỳ thật lời này của ông ngoại, cô đã sớm đoán được, hiện giờ, tất cả suy nghĩ đều đã có đáp án,nhưng trong lòng lại không xác định được cảm giác gì.

Liễu Tô Nguyên hoãn hoãn cảm xúc, một lần nữa bình tĩnh lại, “Đỗ Tiêu, những việc này trước kia không nói cho cháu, là bởi vì cháu còn nhỏ, không muốn cháu chịu đựng nỗi đau này, hiện tại ta nói với cháu, là bởi vì chúng ta phải về Đế Đô, nếu còn gạt cháu, đó là đối với cháu bất công.”

Liễu Đỗ Tiêu khan giọng hỏi, “Như vậy, là ai thương tổn mẹ?”

Liễu Tô Nguyên lắc đầu.

“Ông không biết ạ?”

“Không, ta biết, nhưng là, Đỗ Tiêu, ta không muốn nói với cháu.”

“Ông ngoại!”

“Đỗ Tiêu, đây là chuyện ông và mẹ cháu phải đối mặt, cháu chỉ cần về Đế Đô chuyên tâm học tập là được, cháu còn trẻ, cháu còn có ước mơ, không cần cuốn vào ân oán năm đó.”

“Nhưng mà ông ngoại……”

Liễu Tô Nguyên cắt đứt, thần sắc kiên định, “Đỗ Tiêu, ông ngoại chuyện gì đều có thể đáp ứng cháu, duy nhất chuyện này là không được, mẹ cháu chịu thương tổn, ta sẽ giúp nó đòi lại, ta sống ngần này tuổi rồi, vốn không có gì để mất nữa, nhưng cháu thì khác, ông ngoại ngóng trông cháu có thể đứng càng cao càng tốt, ông ngoại vừa rồi cho cháu xem đồ vật, chỉ cần cháu có thể toàn bộ nắm giữ, như vậy, tại trên đời, đầu bếp thế giới này, cháu có thể xưng vương phong thần, Nam Thành Tô gia, tổ tiên đều làm đầu bếp của hoàng gia trong nhiều thế hệ, chỉ đến khi thay đổi triều đại, Tô gia vì cầu tự bảo vệ mình, mới chính thức rời khỏi xa lánh sự đời, nhưng bản lĩnh không có vứt đi, nhiều thế hệ đã kế thừa đến lượt ta, là đời thứ tám, ta không truyền cho mẹ cháu, nhưng hôm nay liền chính thức truyền cho cháu, Đỗ Tiêu, ông ngoại tuy không có học thức gì, nhưng cũng còn có trái tim, tuy cháu không phải họ Tô, ông ngoại cũng bỏ được cho cháu, chỉ hy vọng, tay nghề này còn có thể truyền lại.”

Liễu Đỗ Tiêu thần sắc chấn động, ân tình này quá lớn, trong lúc nhất thời làm cô khó có thể chấp nhận.

Liễu Tô Nguyên giơ tay, từ ái sờ sờ tóc cô, “Đỗ Tiêu, đừng có áp lực, cháu có thể làm được, cháu có thể giúp ông ngoại truyền thừa , ông ngoại còn muốn cảm ơn cháu, tương lai ông ngoại tới bên kia thế giới, thấy liệt tổ liệt tông, cũng có thể kiêu ngạo mà nói, ta tìm được người thông minh nhất nối nghiệp, không bôi nhọ danh dự Nam Thành Tô gia.”

“Ông ngoại……” Liễu Đỗ Tiêu vành mắt đỏ lên, nghẹn ngào.

“Ngoan, đừng khóc, ông ngoại hiện tại rất vui, thật sự!” Liễu Tô Nguyên mỉm cười, lại vỗ vỗ tay cô.

Liễu Đỗ Tiêu quay mặt đi, hơi hơi ngửa đầu, đem đáy mắt ướt át bức trở về, một lát sau, mới lại quay người lại ngồi thẳng, “Cảm ơn người, ông ngoại, cháu không biết chính mình có thể làm được gì, nhưng cháu có thể bảo đảm, cháu sẽ cố gắng hết sức, nếu tương lai có khả năng, nếu người cũng đồng ý, cháu sẽ làm Nam Thành Tô gia rạng danh dưới ánh mặt trời, như vậy mới là không làm thất vọng người dạy bảo, không có nhục liệt tổ liệt tông Tô gia.”

Lời này vừa nói ra, đến phiên Liễu Tô Nguyên nước mắt vui mừng, “Tốt, tốt……”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.