Vợ Tổng Tài Là Đầu Bếp

Chương 29



Editor bồ đào

Bởi vì tiếng cười kia vô cùng ‘ xuyên thấu ’, cho nên, Khưu Băng ở trên lầu cũng nghe được động tĩnh ở bên dưới, đi đến trước mặt người đứng ở cửa sổ đang trương lên khuôn mặt tươi cười, nhíu mày hỏi, “Cậu lừa cậu ta tới à?”

Chiêm Vân Hi kỳ thật lớn lên vô cùng mi thanh mục tú, nhìn thế nào cũng chuẩn anh trai hiền lành nhà bên, nhưng mà, giờ phút này bản tính bị bại lộ, một giây biến thành hồ ly tinh, vẫn là gắng gượng làm hồ ly tinh giả ngu, nghe được Khưu Băng nói, nghiêng người liếc hắn một cái, vô tội khoanh tay, “Cái gì mà lừa gạt? Tôi đây là Khương Thái Công câu cá, người tình nguyện mắc câu.”

Hắn chỉ cần tung ra một chút mồi câu, vị Sở thiếu gia này liền tự động tới cửa.

Khuôn mặt của Khưu Băng vốn lạnh lùng, nghiêm nghị khiến người ta sợ hãi lúc này đang giương lên nụ cười nhạt, tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, dáng người phong hoa tuyệt đại của Sở Trường Ca cách cửa lớn càng ngày càng gần, hắn sắc bén nói, “Cậu nghĩ là Sở thiếu là kẻ không có đầu óc à? Hai cậu bất quá là Chu Du đánh Hoàng Cái, kẻ muốn đánh người muốn bị đánh mà thôi, về điểm gian xảo này của cậu cậu ấy sẽ nhớ kĩ, không so đo liền tốt, bằng không……”

Chiêm Vân Hi nuốt một ngụm nước bọt, quay mặt lại nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh hỏi, “Vậy còn cậu?”

Cậu hố Khưu Băng số lượng vô cùng nhiều a, cậu đương nhiên hy vọng đối phương cũng là kẻ muốn đánh người muốn bị đánh nha, thế nhưng, Khưu Băng cho cậu ánh mắt sâu xa, lại nhấp môi không nói một câu nào.

Thái độ như vậy, làm con tim nhỏ bé của cậu như tan nát.

“A Băng……” Cậu mở miệng, yếu thế cầu xin.

Nhưng Khưu Băng lại không hề cho cậu một chút vui vẻ nào, cao lãnh, mặc kệ cho cậu suy nghĩ lung tung, khiến cho cậu có thể lo lắng đề phòng mấy ngày, so với đơn giản thô bạo đánh một trận, kiểu trừng phạt này càng cao tay hơn đi?

Lúc này, Sở Trường Ca vào cửa, anh xuất hiện, giống như trên mạng nói, giống như một ánh sáng chiếu rọi cả thế giới đen tối, cái loại đẹp chấn động lòng người, khó có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả, chỉ có thể nói, thực vô cùng Sở gia!

Người Sở gia, nữ tử khuynh quốc khuynh thành, nam tử cũng có thể điên đảo chúng sinh, đặc biệt là người đàn ông trước mặt, gương mặt xinh đẹp kia bất chấp cả giới tính, cho nên, trong đám người ái mộ của anh, nam nữ mỗi bên chiếm một nửa giang sơn, toàn bộ giới giải trí, cũng chỉ có một người yêu nghiệt như anh thu hút tất cả nam nữ.

Trước màn ảnh, anh có thể lãnh diễm vô song, cũng có thể mị hoặc mọc thành cụm, cũng có thể là nam thần ôn nhu khiến người ta mê đến chết mê chết mệt, nhưng mà, thật ra, cái tính nết kia, một giây cũng có thể làm ảo tưởng tan biến.

“Tiểu Băng, Vân Hi!” Anh hôm nay mặc một bộ quần áo đơn giản, không hề chải chuốt, nhưng khí chất thuộc về đại minh tinh vẫn là không che đậy được, nháy mắt có thể biến tất cả mọi người trở thành nền.

Khưu Băng cũng không để ý cái này, cho nên không tự ti, hắn chỉ là không khoẻ, chịu không nổi Sở Trường Ca kia trêu chọc một tiếng ‘Tiểu Băng’, nhưng vì quá lệch với thân phận của mình nên hắn không thể giơ tay chào, chỉ có thể nghẹn lại.

Điều này càng làm cho Sở Trường Ca càng thêm không sợ hãi, anh càng táo bạo hơn, mỗi lần nhìn thấy hắn, đều muốn ‘đùa giỡn ’ một phen, trêu không biết mệt, hắn bỗng nhiên cảm thấy, về sau chính mình có phải hay không nên dung túng Vân Hi tiếp tục lừa dối tên đần độn này? Này cũng coi như là gián tiếp báo thù đúng không?

So với hắn, lực thích ứng của Chiêm Vân Hi mạnh mẽ hơn nhiều, tuy rằng tiếng ‘ Vân Hi ’ bị Sở Trường Ca kêu đến trăm ngàn lần, rung động đến tâm can, nhưng thế thì làm sao? Chỉ cần anh nguyện ý đảm đương pháo hôi, thì xưng hô buồn nôn ghê tởm đến đâu cậu cũng có thể nhận.

Vì thế, cậu híp mắt cười nghênh đón, “Sở thiếu, mới sáng sớm, mà cơn gió nào đã thổi ngài tới đây vậy?”

Sở Trường Ca ý vị thâm trường chớp chớp mắt, “Không phải cậu dụ dỗ tôi tới sao?”

Chiêm Vân Hi vô tội mà mờ mịt, “Tôi nào có? Tôi gọi điện thoại cho ngài, là cầu xin ngài giúp đỡ a, Đông ca bồi mẹ đi bệnh viện, không ai làm bữa sáng cho thiếu gia, tôi chính là muốn hỏi một chút ngài, có hay không có đề cử đầu bếp nào, như thế mà thôi.”

“Ha ha ……” Sở Trường Ca cười như không cười dỗi nói, “Đầu bếp tốt nhất Đế Đô, không phải ở Đông Phương gia, chính là Yến gia, cậu còn nhờ tôi đề cử? Là chồn cho kê chúc tết, không yên lòng a?”

Mánh khóe nhỏ bị vạch trần, đổi lại là người khác đã sớm xấu hổ không chỗ dung thân, nhưng Chiêm Vân Hi một chút thẹn thùng đều không có, ngược lại thực chân thành nhìn anh hỏi, “Vậy tại sao ngài con muốn tới đây?”

Sở Trường Ca quét mắt bốn phía, tầm mắt dừng lại ở một chỗ trên đại sảnh, dâng lên ánh mắt mong chờ, “Đương nhiên là phối hợp diễn xuất với cậu, bằng không, cậu diễn kịch một vai làm sao được?”

Nói xong, hướng phòng bếp đi tới, bóng lưng đi vô cùng tự do tiêu sái.

Chiêm Vân Hi bỗng nhiên trầm mặc một lát, mới nghi hoặc lẩm bẩm, “Tại sao biết rõ là hố còn muốn nhảy? Biết rõ là cái lồng còn muốn chui? Biết rõ là diễn còn muốn diễn? Có phải sống không tốt không?”

Khưu Băng liếc nhìn cậu một cái, không nói chuyện, trong lòng lại nói, vậy còn cậu? Biết rõ đi theo thiếu gia, với chỉ số thông minh của cậu, chỉ biết lúc nào cũng bị ngược, vì sao còn không rời đi? Nói trắng ra là, cậu cùng Sở thiếu gia có không giống nhau à?

Chiêm Vân Hi suy nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên bừng tỉnh, “A, tôi đã hiểu, đây là huyền thoại thích M* trong truyền thuyết nha.”

*M : THÍCH NGƯỢC

Khưu Băng cũng bừng tỉnh, mẹ nó, nguyên lai loại ‘ thiên phú ’ này thích M, hại hắn vẫn luôn cân nhắc thật lâu, hoàn toàn lý giải không được trên đời tại sao lại có loại người như Chiêm Vân Hi cùng Sở Trường Ca, càng là bị ngược, càng tiếp tục đi, giống như là đánh không chết.

……

Sở Trường Ca không nghe được nói bản thân là thích M, anh lúc này đang tràn đầy phấn khởi nhìn ba người đầu bếp thay thế, xem bọn họ vẻ mặt như lâm đại địch bận việc, không phúc hậu hỏi, “Các người đang dự định làm cái gì thế?”

Đầu bếp đứng đầu họ Mạnh, hơn năm mươi tuổi, cũng là người từng trải giới đầu bếp, chiến trận gì mà chưa từng thấy qua, nhưng hiện tại lại giống như một đầu bếp mới vào nghề, ở nơi có thể coi là phòng bếp xa hoa nhất thế giới, nơm nớp lo sợ, như đi trên băng mỏng, nghe được Sở Trường Ca đặt câu hỏi, căng da đầu nói, “Làm, làm mỳ.”

Nghe vậy, Sở Trường Ca hạ mi, “Làm mỳ ư? Mộ Tịch buổi sáng thật ra thích nhất ăn mì, gãi đúng chỗ ngứa là đúng, nhưng các người……” Giọng nói dừng lại, tầm mắt ở trong phòng bếp quét một vòng, khó hiểu hỏi, “Các người đây là muốn làm mỳ gì?”

Anh nguyên liệu gì cũng không nhìn thấy, liền nhìn trên bếp đang nấu nước, còn có trên thớt có một cục bột trắng, không phải là cho Yến Mộ Tịch ăn mì không chứ? Sắc mặc Yến Mộ Tịch sẽ thế nào đây? Anh càng ngày càng mong đợi.

Đầu bếp Mạnh làm gì biết đang làm mỳ gì? Ông chỉ là nghe theo Chiêm Vân Hi phân phó, nói ông chỉ cần chuẩn bị mì sợi là được, cho nên ông ấp úng nói, “Tôi, tôi cũng không rõ lắm……”

Không đợi ông nói xong, Sở Trường Ca liền há hốc, vẻ mặt không dám tin nhìn ba người, “Các ông đây là biết chính mình ứng phó không được, cho nên thẳng thắn cam chịu? Còn đỡ phải xuất lực không lấy được lòng, vì thế chính mình tự ban án tử hình sao?”

Mạnh đầu bếp bị lời này dọa sợ, nhanh chóng xua tay.

Hai người khác cũng là sắc mặt trắng bệch lắc đầu, nói đùa a, cuộc sống đang tốt đẹp nưu vậy, thì tại sao bọn họ lại muốn thẳng thắn cam chịu chứ?

Sở Trường Ca vô cùng hưng phấn, “Nếu không phải thế thì sao?”

Chẳng lẽ còn có đòn sát thủ gì?

Mạnh đầu bếp chỉ Chiêm Vân Hi đang đi tới, “Ngài, ngài vẫn là hỏi Chiêm trợ lý đi.”

Sở Trường Ca quay đầu nhìn cậu.

Chiêm Vân Hi hạ giọng, làm bộ làm tịch nói, “Cái kia, sáng nay xác định là muốn dùng một đại chiêu, chỉ là đến tột cùng là cái gì, tôi tạm thời cũng không biết.”

Sở Trường Ca nheo lại con ngươi, “Phải không?”

Chiêm Vân Hi không dám lại úp úp mở mở, “Là thật sự, đại chiêu nằm trong tay cha tôi, tôi cũng đang đợi.”

Sở Trường Ca nghe hiểu, kéo dài thanh âm nói, “À, nguyên lai trong tay cha cậu còn có vũ khí bí mật có thể hàng phục Yến Mộ Tịch.”

Nghe vậy, Chiêm Vân Hi chỉ có cười gượng, đến tột cùng vũ khí bí mật vẫn là lựu đạn, phải đợi thiếu gia ăn qua mới có thể công bố a, lúc này dù có nói lòng cậu nóng như lửa đốt cũng là không phàm, âm thầm cầu nguyện cha có thể nhanh về, vạn nhất mang đến đồ ăn không đáng tin cậy, còn có cơ hội cứu chữa, bằng không……

Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, nghe được trên cầu thang truyền đến tiếng vang, cậu tức khắc khóc không ra nước mắt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.