Vợ Tổng Tài Là Đầu Bếp

Chương 12



editor bồ đào

“Mẹ?”

Tơ Liễu hoàn hồn, che dấu cảm xúc ho khan một tiếng, “Nhớ tới quá khứ một chút mà thôi.”

“Ách……” Liễu Đỗ Tiêu nhàn nhạt mặt rũ xuống, không hề hỏi nhiều, dựa vào lệ thường, quá khứ chính là một cái từ cấm, là giữ kín như bưng, là nhắc tới tới sẽ khiến mọi người đều không thoải mái, vì vậy nó chỉ phù hợp để lưu trữ và chôn cất.

Chỉ là lần này……

Tơ Liễu cư nhiên lo chính mình nói trầm xuống, “Nói đến Minh Lan lớn lên đẹp, mẹ liền nhớ tới trước kia ở Đế Đô gặp qua vài người, dung mạo mấy người kia phải gọi là xinh đẹp diễm lệ, đẹp tựa thiên tiên!”

Liễu Đỗ Tiêu nhất thời ngoài ý muốn ngơ ngẩn, nghe mẹ cô còn tiếp tục nói, “Đế Đô có tứ đại kỳ tích, con nghe nói qua chưa? Yến gia tài phú, Tần gia y thuật, Đông Phương gia mỹ thực, thiếu nữ Sở gia, mấy người mẹ nói đều là ở Sở gia, người Sở gia sinh con gái một mực khuynh quốc khuynh thành, nam tử cũng không kém cạnh, hơn hai mươi năm trước, hai chị em nhà Sở gia, được ngợi ca là mỹ nhân đương thời chị cả tên đại Kiều em gái tên tiểu Kiều, bàn về dung mạo, thật là khiến tất cả con gái đứng trước mặt đều sẽ cảm thấy tự ti xấu hổ.”

Nói đến đây, giọng bà ngừng lại, quay mặt đi tới nhìn về phía cô, ý vị thâm trường nói, “Bất quá, nếu là con cùng các nàng ganh đua cao thấp mà nói, không dám nói con có thể thắng, nhưng cũng không ai dám nói con thua, con gái giống như hoa, mỗi cái đều có vẻ đẹp riêng, mẫu đơn diễm lệ, hoa hồng quyến rũ, u lan lịch sự tao nhã, bách hợp thanh lệ, hoa sen thoát tục, ai cũng không thể chèn ép phong thái của ai, chỉ xem người ngắm hoa bằng lòng thưởng thức đóa hoa nào thôi.”

Sau đó, Liễu Đỗ Tiêu nhìn vào những nếp nhăn trên khuôn mặt của mẹ cô không hề sệ xuống.

Không nghĩ tới, Tơ Liễu vô cùng thản nhiên, sờ sờ khuôn mặt mình, tự giễu nói, “Mẹ năm đó cũng từng nhờ vào có vài phần sắc đẹp, được một cái danh xưng nữ thần hoa nhài, nhưng hiện tại……”

Liễu Đỗ Tiêu tiếp nhận lời nói, “Bông hoa đẹp đến đâu rồi cũng sẽ có ngày tàn, chỉ xem hoa nở được kỳ dài hay ngắn mà thôi, đây vốn là số phận của những người phụ nữ xinh đẹp, ai cũng tránh không khỏi đi.”

Tơ Liễu buồn bã cười, “Đúng vậy, số mệnh, nhưng mẹ không phải héo tàn, không phải một chút khô héo thẳng đến già đi, mẹ đã bị đốt thành tro trong lửa trong những năm đẹp nhất của đời người!

Liễu Đỗ Tiêu nghe trong lòng chua xót lên, “Mẹ, vậy chúng ta đừng coi chính mình là những bông hoa mỏng manh nữa, tuy là hoa rất đẹp, nhưng lâu là hơn tháng, ngắn thì mấy ngày, lúc đẹp nhất thì mọi người nâng niu, còn khi héo tàn, lại vứt đi như giày rách, tại sao chúng ta phải như thế chứ?”

Nghe vậy, Tơ Liễu ngơ ngẩn, “Sau đó thì sao?”

Liễu Đỗ Tiêu ngữ khí bình thản, mặt mày lại kiên định, “Nếu để con lựa chọn, con nguyện ý làm một thân cây, chẳng sợ dung mạo bình thường, chẳng sợ không người nhìn chăm chú, đều không liên quan đến mình, mưa gió càng mạnh mẽ, rễ cắm càng sâu, tựa như hồ dương lâm ở vùng sa mạc……” Nói nơi này, khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh của cô tiếp tục mông lung, “Mẹ, Hồ Dương Lâm được khen ngợi là cột sống của sa mạc, là một cái cây có khẩu khí anh hung hội tụ, mẹ có biết về Hồ Dương Lâm ba ngàn năm ôm ấp tình cảm không? Ngàn năm bất tử, sau khi chết ngàn năm không ngã, ngã xuống ngàn năm không mục, có phải hay không thực làm người ta chấn động?”

Tơ Liễu lẩm bẩm, “Ngàn năm bất tử? Ngàn năm không ngã? Ngàn năm không mục……”

“Vâng, nó còn có cái tên, gọi là cây nước mắt, hàng năm cuối tháng chín đến đầu tháng mười, trong khoảng thời gian này Hồ Dương Lâm đẹp nhất, lá cây vàng óng, đẹp không sao tả xiết, mẹ, năm nay nếu là có rảnh, chúng ta cùng đi xem có được không?”

Tơ Liễu hoàn hồn, nhìn ánh mắt mong chờ của con gái, không nỡ từ chối, “Được, đầu tháng mười nghỉ quốc khánh, nếu ở trong trường con không quá bận, chúng ta liền cùng đi, lại nói tiếp, mẹ chưa từng mang con đi du lịch……”

Khi Liễu Đỗ Tiêu thấy mẹ cô buồn và tự trách mình. Cô mỉm cười và nói: Bây giờ vẫn chưa muộn “, bỗng nhiên thay đổi chủ đề, Cảm ơn mẹ, vì đã tặng con một món quà sinh nhật tuyệt vời. Con rất thích nó. .

Tơ Liễu xoay người, đi lấy nguyên liệu nấu ăn bên kia, nỗ lực làm giọng nói của mình nghiêm túc một chúc, “Kia liền biểu hiện thật tốt! trở về tặng mẹ cái giải quán quân, vừa lúc dùng tiền thưởng đi xem hồ dương lâm.”

Liễu Đỗ Tiêu gợi lên khóe môi, “Được ạ!”

……

Liễu Tô Nguyên không có vào, liền ở bên ngoài nghe hai mẹ con nói chuyện, đã bao nhiêu năm, cũng chưa có loại cảm giác này, dù mẹ con không có khoảng cách, nhưng vẫn là ông và con gái có khoảng cách, đều như là cách một tầng gì đó, không phải không đủ thân cận, mà là có chút đề tài cấm kỵ, ai cũng không dám đụng vào, nói lên lời nói phải vô cùng cẩn thận, hiện tại, bức tường chắn lấy trái tim cuối cùng đã có vết nứt, hảo, thật tốt……

Ông sờ khóe mắt, chắp hai tay sau lưng, cười ha hả hướng đại sảnh nhất niệm thiên đường đi đến, hơn mười giờ, các khách nhân chờ đến sốt ruột, khiến cho hai mẹ con các cô ở phía sau bếp bận việc, ông đành đến đằng trước tiếp đón.

Nhất Niệm Thiên Đường ở trên đường nhỏ, bề mặt không tính quá lớn, đại sảnh chỉ bày mười cái bàn, trang trí cũng đơn giản, mỗi ngày cũng chỉ chuẩn bị mười món đồ ăn, chỉ chiêu đãi ít khách nhân, nhiều liền bận việc, nhưng tuy là như thế, buôn bán của tiệm vẫn luôn luôn tốt, không có lí do nào khác, ngoài hương vị hấp dẫn, chỉ cần tới ăn qua một lần, bảo đảm nhớ mãi không quên.

Nhất Niệm Thiên Đường còn có cái quy củ, không cung cấp đóng gói mang đi phục vụ, Điều này hơi khác một chút trong tình huống hầu như tất cả các ngành đều hợp tác với chuyển phát nhanh, nhưng nghe lời Liễu Tô Nguyên giải thích chính là, muốn ăn đến chính tông nhất, hương vị tốt nhất, chỉ có ở chỗ này ăn mới được, từ nồi ra đến bàn, thời gian chậm trễ càng ngắn càng tốt, nếu là đóng gói về nhà, hương vị liền suy giảm.

Liền tính khách nhân không chê, Liễu Tô Nguyên vẫn không sẵn lòng hạ thấp tiêu chuẩn nấu ăn của cửa hàng mình.

Vì thế, muốn ăn đồ ăn của Nhất Niệm Thiên Đường, phải ngoan ngoãn tới cửa xếp hàng, liền đặt trước cũng không được, không quan tâm là ai, đến nơi đây đều đối xử bình đẳng, dựa theo trình tự trước sau vào cửa, khách đủ mười bàn, liền ai tới cũng không tiếp đãi nữa.

Giờ phút này, ngoài cửa, sớm đã xếp thành một hàng, mười bàn người đã sớm đủ rồi, nhưng còn có người chưa từ bỏ ý định, đứng ở cách đó không xa chờ, nhỡ đâu có người nhỡ dưng bận việc không ăn? Danh sách trống bản thân liền có cơ hội.

Không thể không nói, loại hy vọng này thực xa vời, nhưng cũng không thể cản được sự nhiệt tình của những người sành ăn.

Chỉ là, cũng có người tìm lối tắt.

Ví dụ, lúc này này có một vị, hẳn là nghe danh mà đến, bởi vì nhìn đến xếp hàng ăn cơm không có một chút kinh ngạc, trực tiếp đi đến trước mặt người đầu tiên, đối người kia nói, “Có thể đem vị trí của anh nhường cho tôi không?”

Người nọ hơn hai mươi tuổi, đang nói chuyện cùng bạn gái, nghe vậy, phản ứng đầu tiên chính là muốn mắng người, mẹ nó đây là kẻ điên từ chỗ nào tới? Cư nhiên vọng tưởng chen ngang ăn cơm, hắn chờ vị trí đầu này dễ dàng lắm sao? Vì dỗ ban gái cười, từ sáng sớm liền tới rồi được không?

Chỉ là, muốn mắng lời thô tục, lúc quay đầu nhìn khuôn mặt kia, tức giận nghẹn họng trở về.

Kỳ thật, không chỉ hắn, những người thấy anh tự dưng xuất hiện ở ven đường, mới đầu đều bị thần sắc ngơ ngẩn, giống như mất hồn, ngược lại không phải nói anh lớn lên nhiều kinh thiên động địa tuấn mỹ, mà là trên anh người anh có cỗ khí chất không thể nói nên lời.

Tiếp tục cầu phiếu phiếu, moah moah


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.