Vợ Tổng Tài Là Đầu Bếp

Chương 1: Ác mộng



Kinh đô, trong nhà kho một mảng không khí lạnh lẽo bao phủ mặt đất, một người phụ nữ bị che mắt đẩy đến, hai người đàn ông lực lưỡng nắm chặt cánh tay cô không hề thương xót, chúng kéo mạnh và ném thẳng xuống đất, người phụ nữ kia lảo đảo liền té ngã..

A.. Khi người phụ nữ đó ngã xuống đất, phản ứng đầu tiên là ôm bụng của mình, rồi sầm một tiếng cửa đóng lại, làm cho cô sợ hãi tột độ, mảnh vải bịt mắt đột ngộ bị kéo xuống.

Ánh sáng phía trước có hơi chói mắt, cô theo bản năng lấy tay che lại.

Nhị thiếu phu nhân, người đã được đưa đến!

Rất tốt! Trác Phong ở lại, những người còn lại đi lĩnh thưởng.

Nghe vậy, sắc mặt cô gái trắng bệch, không dám tin nhìn chằm chằm người đang ngồi trên ghế, bờ môi run rẩy, một câu cũng không nói nên lời, chỉ cảm thấy lạnh lẽo từ đầu xuống lòng bàn chân.

Người kia mặc một bộ sườn xám màu đỏ, xinh đẹp mà kiều mị, một bên cách hở, làm hiện lên đôi chân trắng nõn mê người, khuôn mặt của cô ta rất đẹp, chỉ có điều đôi mắt kia quá lạnh lùng, không hề có nhiệt độ.

Tô Liễu Cô ta lạnh lùng gọi tên người phụ nữ, với giọng điệu đầy nhạo báng, khinh bỉ, ghen tuông, Tôi không ngờ chúng ta sẽ gặp nhau trong tình huống này, haha..

Tô Liễu trong lòng muôn phần sợ hãi, cố gắng đứng lên, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn thẳng người kia.

Thế nào? Thật không biết tao là ai à? Hay là mày giả ngu? Người phụ nữ kia cho dù là ngồi, cũng không ngăn cản được khí thế ngạo mạn của cô ta, Tao là Tần gia đại tiểu thư, là người vợ mà Đông Thê Tĩnh cưới hỏi đàng hoàng!

Tô Liễu có chút không chịu nổi nhắm mắt lại, tay siết thành quyền, cô làm sao mà không biết? Mặc dù sau này mới biết, thì cũng tính là biết, Tần Ngọc Khanh, cái tên mà kinh đô này ai ai cũng biết, khiến vô số nữ nhân ao ước cùng ghen tị, nhưng lại chính là cơn ác mộng của cô.

Không chịu đựng nữa à? Trong giọng nói lạnh lùng chế giễu của Tần Ngọc Khanh còn xen lẫn hận ý, Lúc mày ngủ với người đàn ông của tao thì sao không nghĩ tới sẽ có ngày này? Làm gái điếm còn giả vờ ngây thơ cái gì?

Không.. Nghe được sự nhục mạ bản thân, Tô Liễu không thể không mở mắt ra, khàn giọng hô lên một tiếng, Tôi không có!

Tần Ngọc Khanh đứng lên, từng bước tiến gần, Mày không có cái gì? Không có ngủ cùng người đàn ông của tao ư? Thế còn nghiệt chủng trong bụng của mày là của ai? Tô Liễu, mày quên Tần gia chúng tao làm nghề gì ư?

Y thuật Tần gia có một không hai trong thiên hạ, Tần Ngọc Khanh tất nhiên cũng giỏi trong lĩnh vực này, tô Liễu có mang thai hay không, cô ta nhìn một cái liền biết, đây cũng là điều khiến cô ta nhục nhã và đố kị nhất, cô ta không thể nhẫn nhịn.

Tô Liễu kinh hoảng lui một bước, nói năng không ngừng lộn xộn, Không, không, tôi, tôi không phải cố ý, tôi không hề biết đông phương tĩnh là chồng của cô, tôi tưởng hắn ta còn độc thân, cho nên mới nguyện ý ở cùng hắn, là hắn lừa gạt tôi, đúng, là hắn lừa gạt tôi..

Cô nói, nổi đau không thể kiểm soát, người đàn ông anh tuấn phong độ kia, đã lừa gạt tình của của cô, lừa gạt thân thể của cô, thế mà cô ngu ngốc không hề biết gì cho đến khi cô thông báo với hắn cô đã mang thai, nhìn thấy mặt hắn biến sắc, mới nhận ra có điều không ổn, quả nhiên, hắn ta không muốn chịu trách nhiệm, cho cô một khoản tiền để đường ai nấy đi.

Cô đã mất đi tất cả, cuối cùng, chỉ nhận được một câu lạnh lùng từ hắn Yêu nhau thì cũng có lúc phải chia tay

A, đã yêu nhau thì cũng có lúc chia tay, dựa vào cái gì?

Dù là hiện tại, cô cũng không muốn cam chịu sự đùa bỡn này, cho nên, cô muốn giữ lại đứa bé này, không phải là bởi vì thích, mà là đây là vết nhơ của Đông Phương gia nhị thiếu, cô sẽ không để hắn có thể tự do khoái lạc, mà cô muốn dùng đứa bé này trói buộc hắn bắt hắn phải trả giá một đời.

Tần Ngọc Khanh nhìn sắc mặt cô thay đổi liên tục, bỗng nhiên cười lớn Ha ha ha, mày thật đúng là ngu quá mức, cho tới bây giờ, vẫn không hiểu được tại sao mình bị lừa dối? Tự lừa dối mình ư? Ha ha ha.. mày coi mình là có khuynh thành chi sắc hay là báu vật trân bảo?

Nghe vậy, thân thể Tô Liễu run rẩy, sắc mặt càng trắng bệch, Mày, lời này của mày là có ý gì?

Tần Ngọc Khanh đùa cợt mà khoái ý liếc nhìn cô, Tao coi như bố thí cho mày, để mày chết được rõ ràng, mặc kệ là dung mạo hay là tư thái, tao đều tốt hơn mày, đông phương tĩnh muốn ăn cũng không thể ăn loại cháo loãng nhạt nhẽo như mày, thế nhưng hắn vẫn cứ cố chấp tìm mày, mày coi mình là cô bé lọ lem trong cổ tích, đáng tiếc, hắn lại không phải vương tử, hắn chỉ muốn cướp tài nấu nướng của mày, hiểu chưa, đồ ngu xuẩn!

Mắt của Tô Liễu mở to, từng đoạn kí ức ngắn trong đầu cứ lần lượt hiện lên, những cử chỉ ôn nhu quan tâm giờ phút này toàn bộ hóa thành con dao sắc nhọn, hung hăng đâm thẳng vào tim, hắn nói không muốn cô một mình xuống bếp, cho nên muốn vì cô rửa tay làm canh thang, lúc đầu hắn rất vụng về, làm đồ ăn khó mà nuốt nổi, cô không đành lòng, bèn cười đi chỉ điểm, hắn chuyên chú nghiêm túc lắng nghe, không cần hỏi lại một lần nữa, cô thật sự vô cùng ngốc, cho là hắn là vì mình mới cố gắng như vậy, nhưng lại không biết rằng, hắn vốn đang trộm..

Trộm ư?

Trong đầu cô kinh hãi, nhận ra điều gì đó nhìn chằm chằm Tần Ngọc Khanh hỏi, Hắn ta đã sớm biết thân phận của tôi đúng không?

Tần Ngọc Khanh đùa cợt đáp lại, Đương nhiên là không phải? Anh ấy tại sao phải tiếp cận mày? Mày coi mình có mị lực lớn lắm à?

Yêu hận chỉ trong nháy mắt, Tô Liễu cắn môi của mình cho đến khi cảm nhận được vị tanh nồng của máu tươi Có phải mày? Mày cũng đã sơm biết? Ha ha, vậy mày cũng thật sự quá hào phóng, vì trộm, thế mà đem chồng nhường cho người khác..

Câm miệng! Tần Ngọc Khanh xanh mặt ngắt lời, Tao vốn đồng ý cho anh ấy tiếp cận mày, cũng vì biết mục đích, chỉ là tao không nghĩ tới con hồ li như mày lại câu dẫn lên giường với anh ấy!

Nghe đến đó, Tô Liễu giống như điên cuồng cười lên, Ha ha ha, tao câu dẫn hắn? Tần Ngọc Khanh, mày cũng quá đáng thương đi, thế mà còn tự mình lừa dối, Đông Phương Tĩnh là cái loại đàn ông gì chứ? Nếu như hắn không muốn ăn vụng, thì tao câu dẫn hắn thì có ích lợi gì? Mà lại còn, tao căn bản không hề câu dẫn, từ đầu đến cuối đều là hắn chủ động, tao chỉ là bị những hành động ôn nhu của hắn mê hoặc thôi..

Câm miệng! Tần Ngọc Khanh tát tới, lập tức khiến gương mặt trắng nõn xinh đẹp của Tô Liễu ửng đỏ lên, nhưng trong mắt cô lại không hề sợ hãi, vẫn như cũ nhìn Tần Ngọc khanh bằng ánh mắt thương hại, Tao thật ngốc, nhưng mày cũng không hơn tao chút nào đâu, lúc đầu tao đối với mày còn có mấy phần áy náy, cảm thấy có lỗi với mày, ai ngờ, ha ha, thế mà là do mày ngầm đồng ý, Tần Ngọc Khanh, đáng đời mày, mày cùng nam nhân cặn bã đông phương tĩnh vốn thật xứng đôi..

Tần Ngọc Khanh cũng không biết bị câu nào chạm đến, bỗng nhiên mất khống chế tiến lên một bước, hung hăng bóp cổ Tô Liễu, Mày nói thêm câu nữa, có tin hiện tại tao liền bóp chết mày!

Tô Liễu không thể thở nổi, dùng sức giãy dụa, Tần Ngọc Khanh đụng vào chính huyệt vị của cô, làm toàn thân mềm nhũn, co quắp ngã trên mặt đất, nghĩ muốn đứng lên, lại bị cô ta dẫm lên ngực.

Tần Ngọc Khanh từ trên cao nhìn xuống, biểu tình dữ tợn cuối cùng cũng khôi phục mấy phần tỉnh táo, Yên tâm, tao sẽ không giết mày, giết ngươi còn phải đền mạng, mày không xứng làm bẩn tay của tao, bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha!

Tô Liễu thấy cô ta hiện lên nụ cười quỷ dị, trong lòng bỗng nhiên hoảng sợ, mày, mày muốn làm gì?

Tần Ngọc Khanh không để ý cô, quay đầu nói với người đàn ông gần đó, Trác Phong, đem thuốc trong bọc của tôi đến đây.

Đây, nhị thiếu phu nhân. Người tên Trác Phong rất nhanh mang một bình thuốc tới, cung kính đưa cho Tần Ngọc Khanh, Tần Ngọc Khanh chậm rãi mở ra, đưa lên chóp mũi ngửi ngửi, thần sắc say mê chỉ chốc lát, sau đó lại đưa cho trác phong, Cho cô ta uống hết đi.

Trác Phong nhận lấy, không chút do dự ngồi xổm người xuống, không để ý Tô Liễu giãy dụa, cậy miệng cô ra, cường ngạnh đem thuốc bắt cô uống, có một chút thuốc trào ra, hòa cùng nước mắt mặn chát.

Tần Ngọc Khanh lúc này mới buông chân ra, mặc kệ cô giãy dụa, liều mạng muốn đi bên ngoài ọe.

Mày, mày đến cùng cho ta uống cái gì? Tô Liễu phun ra một chút, nhưng cô biết rằng, thuốc đã trôi xuống dạ dày, không thể cứu vãn.

Tần Ngọc Khanh cười lạnh nói, Từ từ mày sẽ biết, tô liễu, đây là báo ứng cùng trừng phạt, dám ngủ cùng người đàn ông của Tần Ngọc Khanh này? Chào mày chúc mày hưởng thụ nửa đời sau vui vẻ, ha ha ha..

Nói xong, cô ta cao ngạo rời đi.

Tần Ngọc Khanh! Tô Liễu muốn đuổi theo đi, bụng lại lên cơn đau, giống như là có một cây đao ở bên trong xoay tròn, khiến toàn thân đau nhói đổ mồ hôi lạnh, sau đó, dưới chân liền có dòng máu đỏ.

Cô biết, rốt cục đã mất đi cái gì.

Nhưng lại không biết rằng, cái này mới chỉ là khởi đầu của sự đau khổ..

Hai mươi năm sau, trên đường Tử Thành Thiên Tầm, trong vườn của một nhà nhỏ, khoảng bốn giờ sáng, đa số người đều còn đang trong giấc ngủ, thì trong phòng ngủ nào đó lại vang lên tiếng thét chói tai, lập tức đánh vỡ sự yên tĩnh.

A.. Theo một tiếng này, người trên giường cũng từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, suốt bảy tháng trời, thân thể của bà giống như là ngâm trong băng nước, không kiếm soát được cứ thế run lên, sắc mặt càng trắng bạch như tờ giấy.

Lại là cái này ác mộng, một năm rồi lại một năm, một ngày lại một ngày, từng kí ức, làm gì cũng không thoát được, cả ngày lẫn đêm giày vò bà, để bà sống không bằng chết, trong mắt hận ý khiến người ta run sợ.

Lúc này, cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, ngay sau đó đèn trong phòng sáng lên, có người bước nhanh đi đến, lo cắt kêu lên, Mẹ lại không ngủ được ư?

Người trên giường kinh ngạc nhìn cô gái nhỏ đến gần, bưng nước đưa cho bà, bà nhận lấy uống vào mấy ngụm, trong đầu từng đoạn kí ức dần mất đi mới hồi tỉnh lại, trở về hiện thực, trên mặt mang mấy phần xin lỗi nói, Mẹ không có chuyện gì, đều là bệnh cũ, ngược lại con, chắc lại bị mẹ đánh thức nhỉ? Đã sớm bảo con, về nhà ông ngoại ở, con lại không nghe..

Mẹ, con muốn chăm sóc mẹ mà. Giọng nói mềm mại, nghe ấm lòng lại ủi thiếp, Tô Liễu, không, hiện tại bà trở thành Tơ Liễu, nhìn đứa nhỏ như hoa quỳnh nở rộ, đáy mắt rốt cục nổi lên ý cười, chỉ là nụ cười kia bên trong lại ẩn tia phức tạp, khiến trái tim bà vừa đau vừa xót, nhịn không được che ngực, lại là một trận đau.

Mẹ..

Không sao, do tim đập nhanh, nghỉ một chút liền tốt, Đỗ Tiêu, trời đang còn sớm, con nên đi ngủ đi. Tơ Liễu mỏi mệt khoát khoát tay thở dài.

Đỗ Tiêu đáy mắt sầu lo lại là chậm chạp không muốn đi, nhưng cô không có hỏi thêm gì, hiểu chuyện đi về phòng của mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.