Vợ Tôi Là Võ Sĩ Quyền Anh

Chương 40: Huấn luyện viên thật nghiêm khắc



Sau khi rời khỏi hội trường, mọi người nhận lệnh tập hợp ở nhà thi đấu.

Họ được hướng dẫn xếp hàng ngay ngắn, tình cờ hai người Lạc Phương Nghi và Cao Thiên Anh được xếp chung đội với Lion và nhóm người nước Q.

Huấn luyện viên tên Thường Nhật trông vô cùng nghiêm khắc, cô ấy vừa cất tiếng bên dưới đồng loạt im lặng: “Như đã nói trước đó, do số lượng đăng ký thi đấu năm nay vượt gấp đôi năm ngoái nên chúng ta sẽ không gộp lại luyện tập, thay vào đó chúng tôi quyết định chia theo tổ đội để huấn luyện. Sau mỗi tuần chúng ta sẽ thi đấu để loại những người có thành tích yếu kém ra khỏi giải đấu lần này. Tôi hi vọng mọi người đều lấy ra 200% nghiêm túc để tham gia tập huấn.”

Nói rồi, Thường Nhật đảo mắt nhìn qua một lượt mới tiếp tục: “Căn cứ vào số lượng người đăng ký tham gia, chúng tôi chia các bạn thành sáu tổ đội, vị trí đứng của các bạn hiện tại chính là tổ đội của mình. Tôi phụ trách giám sát chung, nếu các bạn có gì bất bình cứ gặp tôi kiện cáo. Tôi đảm bảo sẽ xử lý công bằng, liêm chính. Tiện đây tôi xin giới thiệu các huấn luyện viên sẽ đồng hành và hướng dẫn các bạn trong một tháng này.”

Vừa dứt lời, sáu huấn luyện viên từ bên dưới đi lên phía trước họ.

Lâm Hiểu không biết trông thấy gì vội vàng giật tay Liu Na: “Là Niên ca kìa! Liu Na! Cậu nhìn đi! Nhìn xem có phải tớ mờ mắt không?”

Liu Na lúc này kinh ngạc đến không nói nên lời, cuối cùng cô ấy cũng hiểu ý Hồ Hiên sáng nay.

Nhìn vẻ phấn khích của các vận động viên bên dưới, Thường Nhật thoáng hài lòng: “Có lẽ nhiều bạn đã nhận ra 6 huấn luyện viên có mặt tại đây. Họ đều là những vận động viên ưu tú, giành không ít giải quán quân trên các võ đài quốc tế. Chúng tôi sẽ tận dụng mọi khả năng để huấn luyện các bạn trở thành những tuyển thủ xuất sắc trong tương lai, chỉ cần các bạn cho chúng tôi thấy được sự nỗ lực của mình. Hứa Tịnh phụ trách tổ 1, Phong Khắc Đình tổ 2, Lâm Bội Bội tổ 3, Dương Niên tổ 4, Đàm Tố tổ 5, cuối cùng là Lê Văn Phi phụ trách tổ 6. Tôi hi vọng sẽ được chứng kiến sự trưởng thành của các bạn sau một tháng huấn luyện. Giờ thì các bạn đi theo huấn luyện viên về tổ đội của mình tiến hành luyện tập.”

Cao Thiên Anh thấy Lạc Phương Nghi khác thường có chút lo lắng: “Cậu sao vậy? Sao nãy giờ cậu cứ ngơ ra như người mất hồn vậy?”

Lạc Phương Nghi dường như vẫn chưa thoát ra được.

“Phương Nghi! Lạc Phương Nghi!”

Nghe người bên cạnh cao giọng, cô xoa xoa lỗ tai lên tiếng: “Cậu muốn làm điếc tai tôi mới chịu thôi?”

Cao Thiên Anh nghệt mặt: “Cậu thấy tôi rảnh à? Kêu mãi không nghe, tôi tưởng cậu xuất hồn rồi.”

Lạc Phương Nghi búng tai anh: “Bậy bạ! Tôi hỏi này người trên kia là võ sĩ quyền anh thật sao? Anh ta có anh em sinh đôi gì không?”

Đối phương nhìn cô như bệnh nhân tâm thần: “Cậu nói gì vậy? Anh ta là ai cậu phải rõ hơn tôi chứ! Hai người trước kia không phải rất thân sao?”

Cô không tin vào tai mình: “Tôi? Tôi đây là lần đầu gặp anh ta đấy! Sao cậu nói láo không chớp mắt vậy?”

Cao Thiên Anh nghĩ cô đang trêu mình, bực tức không thôi: “Cậu thử thách trí nhớ của tôi à? Dương Niên là con trai Hồ Hiên, Hồ Hiên là ai? Là sư phụ của cậu, đời này ông ấy nhận duy nhất một đệ tử là cậu! Cậu nói không biết anh ta có thấy nực cười không?”

Lạc Phương Nghi còn đang mơ mơ màng màng không hiểu cái quái gì đang xảy ra.

Bên trên vang lên âm thanh trầm thấp nhưng vô cùng nghiêm khắc: “Số 6 hàng thứ 2 và hàng thứ 3, lên đây!”

Hai người còn đang chìm đắm trong câu chuyện của mình, cũng không biết bản thân bị gọi ra.

“Tôi nhắc lại lần nữa bạn nam và bạn nữ số 6 hàng thứ 2, 3 tiến lên đây!”

Lúc này cả đội quay ngang quay dọc nhìn hai người, Lạc Phương Nghi và Cao Thiên Anh mới ý thức được chuyện gì đang diễn ra.

Cả hai ỉu xìu ra khỏi hàng, đi đến bên cạnh Dương Niên.

Mặt anh không nhìn rõ vui buồn, anh chậm rãi lên tiếng: “Hai người nhắc lại xem tôi vừa nói gì?”

Cao Thiên Anh hoảng sợ, thầm nghĩ chắc chắn vì mình đang buôn chuyện bị anh ta bắt gặp, cho rằng sẽ bị phạt. Anh làm sao biết được người này nói tới đâu. Thế nhưng khi quay sang nhìn người bên cạnh, anh chỉ biết dùng từ khiếp sợ để hình dung.

Lạc Phương Nghi bình tĩnh nhắc lại: “Tôi là Dương Niên, 25 tuổi, người nước V. Tuy vậy, tôi cũng sẽ không bên trọng bên khinh. Ở đây chúng ta dùng thực lực để chứng minh. Tôi tin bản thân có đủ năng lực để khiến các bạn chấp nhận nghe theo sự huấn luyện của mình. Tôi không có quá nhiều quy tắc, chỉ duy nhất 3 điều, các bạn không làm được có thể chủ động xin rút lui: kiên trì, phục tùng tuyệt đối và tôn trọng lẫn nhau.”

Là cô ấy!

Bàn tay Dương Niên lặng lẽ siết chặt, nếu trong lòng là sóng to gió lớn, thì ngoài mặt anh chỉ cong môi tựa như tán thưởng đối phương: “Trí nhớ không tồi.”

Cao Thiên Anh vừa thầm thở phào nhẹ nhõm, người kia đột nhiên tiếp tục: “Nhưng việc hai người nói chuyện riêng trong giờ huấn luyện là sự thật. Hai người mới đây đã phạm hai nguyên tắc phục tùng tuyệt đối và tôn trọng lẫn nhau. Tôi không thể không phạt để làm gương cho những người khác. 10 vòng sân!”

Dứt lời, những vận động viên có mặt ở đây đều kinh hoảng.

Một vòng sân cũng phải 5000 mét, 10 vòng không phải là muốn lấy mạng hai người này sao?

Thấy hai người vẫn im lặng, Dương Niên chậm rãi bổ sung: “Nếu cảm thấy không làm được hai người có thể xin rút lui, tôi cũng không ngăn cản.”

“Được!” Lạc Phương Nghi dõng dạc đáp.

Cao Thiên Anh kéo áo cô: “Cậu điên thật rồi, chạy xong cậu đi chầu tổ tiên luôn là được. Ở đó mà thi đấu.”

“Vậy cậu có chạy không?”

Dứt lời, Lạc Phương Nghi đã bắt đầu chạy.

Cao Thiên Anh cắn răng đuổi theo: “Chạy! Có chết cũng phải chạy! Cậu mà có mệnh hệ gì Bùi Liên nhất định đem tôi chém thành trăm mảnh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.