Vợ Tôi Là Võ Sĩ Quyền Anh

Chương 29: Đấu trường Kill



Bùi Yên khựng lại vài giây, đôi mắt lóe lên vẻ đề phòng, nhưng rất nhanh sau đó đã trở lại điệu bộ nham nhở thường ngày, tỏ vẻ ai oán cứ như cô vừa làm chuyện có lỗi với anh ta: “Bà xã! Em ở bên ngoài nuôi thằng mặt trắng nào tên Bùi Yên hả? Em khai mau trong thời gian anh đi làm em dan díu với thằng nào?”

Lạc Phương Nghi há hốc mồn chứng kiến đối phương lật mặt nhanh hơn lật sách. Biết mình lỡ lời cô nhanh trí bịa chuyện: “Xin lỗi, người yêu cũ tôi yêu sâu đậm tên Bùi Yên, nhất thời anh làm tôi nhớ đến anh ta.”

Dứt lời, cô chú ý quan sát biểu cảm trên mặt đối phương, chỉ có thể dùng bốn từ để hình dung: “Đa sắc đa màu”.

Bùi Yên diễn vô cùng tròn vai hình ảnh người chồng ghen tuông, hờn dỗi, gây sự vô cớ: “Em thật quá đáng, em chiếm được tôi rồi lại còn mơ tưởng đến người khác. Người phụ nữ tham lam chính là em. Em có tin tôi tự kết liễu ở đây luôn không? Tôi chết cho em vừa lòng!”

Nói rồi, anh làm bộ chuẩn bị đâm đầu vào tường, thậm chí còn lén lút quan sát xem cô có ngăn cản không.

Lạc Phương Nghi ngồi bật dậy hứng thú chống cằm đợi anh làm thật, đôi mắt lấp lánh lộ rõ vẻ háo hức chờ mong: “Anh cứ tự nhiên.”

Bùi Yên thấy vậy đứng tại chỗ giậm chân bình bịch: “Em thật không nói lý, thật nhẫn tâm.”

Lạc Phương Nghi rùng mình, sởn hết gai ốc: “Anh không thấy dị à? Xấu hổ chết đi mất! Ra đường đừng nhận là chồng tôi đấy nhé.”

Bùi Yên hắng giọng về lại ngồi cạnh giường cô: “Đúng là diễn hơi lố. Nhưng như vậy em có thoải mái hơn chút nào không?”

Lạc Phương Nghi vỡ lẽ thì ra anh cố tình chọc mình cười, nói không cảm động là giả nhưng cái miệng vẫn không thốt được lời hay: “Cũng có đôi chút, nhưng anh càng làm tôi thêm khẳng định nhận định ban đầu của mình.”

“Ý cô là?” Bùi Yên khó hiểu lên tiếng.

Lạc Phương Nghi cố nén cười nhìn biểu cảm ngờ nghệch của anh, một đại ca xã hội đen thì ra cũng có lúc đáng yêu như vậy: “Thì anh lấy tôi để làm bức bình phong che đậy giới tính thật của mình chứ sao!”

Bùi Yên không chút nương tình cốc đầu cô một cái đau điếng: “Vớ va vớ vẩn, cái đầu này chỉ giỏi nghĩ linh tinh.”

Lạc Phương Nghi che đầu lườm anh vừa định mắng đối phương, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, Cao Thiên Anh bất ngờ xông vào: “Không hay rồi! Tôi không tìm thấy Bùi Liên đâu hết!”

“Cái gì?”

Lạc Phương Nghi cùng Bùi Yên không hẹn mà gặp đều sửng sốt nói ra câu này.

Lạc Phương Nghi nhìn đối phương định hỏi sao anh biết Bùi Liên, chợt bình tĩnh nhớ đến chuyện quan trọng: “Anh gọi điện thoại cho cô ấy chưa? Cô ấy mất tích bao lâu rồi? Anh báo cảnh sát chưa?”

Cao Thiên Anh bị mớ câu hỏi của cô làm cho choáng váng: “Chỉ mới đây thôi, tôi không nghĩ cô ấy mất tích cho đến khi nhận được tin nhắn của người kia trong điện thoại cô.”

Lạc Phương Nghi ngây người: “Sao di động của tôi lại ở chỗ anh?”

Cao Thiên Anh vội vàng giải thích: “Lúc Lương Bình đưa cô vào bệnh viện, tôi giúp cô giữ túi xách.”

Bùi Yên cau mày lên tiếng: “Nội dung tin nhắn là gì? Đưa tôi xem!”

Đối phương hiện tại như trở thành một người khác, chính chắn, trầm ổn, đáng tin cậy hơn mọi ngày, khiến Cao Thiên Anh trong vô thức làm theo lời anh ấy nói.

“Lạc Phương Nghi thân thương! Lâu rồi không gặp! Bạn cô đã đến sớm để chuẩn bị cho trận đấu của chúng ta. Hẹn cô 9 giờ tối tại đấu trường Kill. Nếu cô tới muộn bạn cô sẽ thay thế cô vào trận, lúc đó cô cầu nguyện cho cô ấy đi nhé. Alice.”

Tin nhắn đe dọa rõ rệt khiến Bùi Yên căng thẳng, lập tức quay sang hỏi cô: “Alice là người nào? Cô quen cô ta sao?”

Lạc Phương Nghi đăm chiêu gật đầu: “Đúng vậy, một trong những đối thủ từng… thua tôi.”

Cao Thiên Anh nghe thấy tức đến bật cười: “Vậy cô ta chẳng khác nào thẹn quá hóa giận, đến cả Bùi Liên vô tội cũng bị kéo vào. Đồ nhỏ mọn!”

Lạc Phương Nghi nhìn Bùi Liên lên tiếng: “Bây giờ là mấy giờ?”

Bùi Yên đảo mắt qua đồng hồ: “Tám giờ rưỡi, chúng ta còn nửa tiếng nữa. Nếu không thì…”

Cao Thiên Anh cùng Lạc Phương Nghi hoảng hốt: “Nếu không thì sao?”

“Quy tắc ở đấu trường Kill, chúng ta buộc phải đánh chết đối thủ, ngược lại chính mình sẽ bỏ mạng. Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ, nếu không muốn đánh chết người, chỉ cần đánh thắng 10 ác chủ bài của nơi này.”

Lạc Phương Nghi khiếp sợ: “Vậy chẳng khác nào đi chết. Cảnh sát không quản sao? Giết người là phạm pháp!”

Bùi Yên thoáng giận dữ nhưng chỉ trong giây lát thay vào đó là tiếng thở dài bất lực: “Những nơi như vậy mọc lên như nấm, với lại chúng giấu đuôi rất kỹ. Không có bằng chứng, cảnh sát cũng không làm gì được. Chỉ riêng Kill phải có người từ bên trong dẫn vào, nếu không chúng ta mãi vẫn chẳng tìm ra tung tích của nơi này.”

Lạc Phương Nghi siết chặt tay thành nắm đấm: “Khốn nạn! Chúng coi mạng người là rác sao? Nếu không thấy thì thôi, còn một khi đã biết tôi nhất định không để yên cho bọn chúng. Còn không mau đi thôi!”

Cô dứt khoát rút kim truyền dịch, định bước xuống giường, nhưng Bùi Yên kịp thời ngăn lại: “Không được! Vết thương cô còn chưa khỏi, đi như vậy rất nguy hiểm. Cô cứ đợi ở đây, tôi đi thay cô.”

Lạc Phương Nghi lúc lấy hết sức lực đến chín trâu còn không ngăn nổi, cô đẩy mạnh Bùi Yên ra: “Mẹ nó! Bạn anh bị bắt, cô ta còn lấy cái chết của cậu ấy ra uy hiếp, anh còn ngồi im được không? Anh làm được nhưng tôi làm không được!”

Bùi Yên nhất thời chứng kiến một Lạc Phương Nghi hoàn toàn khác, Lạc Phương Nghi tuy đanh đá, nhưng lại dũng cảm, nghĩa khí, chính trực. Trong vài giây, anh nhận ra người vợ hờ của mình còn khá đáng yêu. Tuy nhiên, sao anh dám để cô liều mạng như vậy.

Hành động cứng rắn của anh càng khiến Lạc Phương Nghi chán ghét: “Cao Thiên Anh! Cậu còn không mau giữ anh ta lại, nếu còn để lâu không ai cứu nổi Bùi Liên đâu!”

Cao Thiên Anh tuy nội tâm đấu tranh dữ dội, nửa lo lắng cho Bùi Liên, nửa lại sợ Lạc Phương Nghi nguy hiểm, nhưng ít ra nếu giờ Lạc Phương Nghi đứng ra tạm thời sẽ cứu được đối phương, anh cũng sẽ không để Lạc Phương Nghi xảy ra chuyện.

Ngay lúc đưa ra quyết định, anh xông lên giữ chặt Bùi Yên. Nhiều năm không luyện boxing nhưng không phải anh lơ là rèn luyện thể chất, sức lực của anh cũng một chín một mười với Bùi Yên.

Lạc Phương Nghi bắt lấy thời cơ, lập tức gọi điện cho Trịnh Đinh Ba hỏi thăm tin tức của Kill. Sau một hồi bị mắng chửi thậm tệ, cô cuối cùng cũng nhận được đáp án từ ông.

Lạc Phương Nghi cùng Cao Thiên Anh lập tức chạy đi, Bùi Yên ngăn không được hai người họ, chỉ còn cách chạy theo bảo vệ những tên cứng đầu cứng cổ này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.