Cùng lúc đó ở dinh thự riêng của Kiều Mạnh.
Vũ Hạo ngồi trên sofa tay cầm ly Whisky lắc qua lắc lại một cách chán nản. Khuôn mặt anh đẹp như tượng, và cũng đơ như tượng.
Kiều Mạnh chống cằm tặc lưỡi: “Xem ai bị bỏ rơi đến mức đờ cả mặt ra kìa”
Vũ Hạo liếc đối phương: “Không phải bỏ rơi, chỉ là cô ấy bận việc”
“Nếu không bỏ rơi, tại sao anh lại buồn như vậy?”
Ai đó thở dài: “Từ khi cưới nhau đến giờ, đây là ngày đầu tiên không có cô ấy bên cạnh”
Kiều Mạnh đổ mồ hôi, thì ra trên đời này có tên hám vợ như vậy. Một ngày không gặp vợ mà cái mặt như lão tổ tông của hắn quy tiên vậy.
Ai lấy vợ rồi cũng như vậy sao? Nếu vậy Kiều Mạnh anh nhất quyết ở giá đến già, tuyệt đối không chạy theo vết xe đổ của Vũ Hạo.
Ngay sau đó, Kiều Mạnh liền nghĩ ra một ý tưởng táo bạo: “Nếu không có vợ anh ở đây thì “ăn phở” tạm đi”
Vũ Hạo ngồi thẳng lưng, tay chỉnh lại cày vạt: “Nếu tôi ăn một cọng phở, đây sẽ là lần cuối cùng anh nhìn thấy tôi. Còn nếu vợ tôi biết anh gọi phở cho tôi ăn, đây sẽ là lần cuối cùng anh được ngồi trong cái nhà này”
“Tôi không nói, anh không nói, cô sát thủ đó biết bằng cách nào?”
“Sao tôi có thể không nói? Cô ấy là vợ tôi mà?”
Lần này Kiều Mạnh phải dùng cả khăn lau mồ hôi trên trán. Là tên điên này sủng vợ lên tận trời hay là bệnh cũ của hắn lại tái phát rồi?
Nói rồi Vũ Hạo đứng thẳng dậy, vuốt mái tóc mềm mại của mình rồi lạnh lùng cho một tay vào túi đi ra ngoài.
“Ê, đi đâu vậy?”
“Đón vợ”
Kiều Mạnh lắc đầu lia lịa. Hôm nay Vũ Hạo nói là đến đây chơi với anh, vậy mà mặt thì như đưa đám, nói chuyện 10 câu hết 9 câu rưỡi là có chữ vợ. Đồ thê nô không có tiền đồ! Nhất định bổn thiếu gia sẽ không như anh!
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Ở Lâm Bang, vườn thuốc trong khuôn viên phía Đông.
Lâm Nhĩ Tích mặc bộ sườn xám đỏ thêu hoa văn hình hoa tử đằng, tóc búi thấp ra sau. Cô xinh đẹp, nhẹ nhàng với công việc hái hoa của mình.
Mà hoa cô hái không phải hoa thường, là hoa chuyên dùng để đặc chế ra…xuân dược.
Cô nghĩ đi nghĩ lại, muốn động tâm ông anh Kỳ Tích của mình thật sự không dễ chút nào. Nếu không một người vừa xinh đẹp, hiền lành, nết nha như Dương Hoa Điền sớm đã khiến anh ấy đổ gục.
Suy cho cùng, chỉ còn một cách…gạo nấu thành cơm.
Lâm Nhĩ Tích cười đắc ý ôm bó hoa tươi vào lòng, rón rén chạy về gian nhà phía Tây. Cô còn cẩn thận vào phòng của mình chế thuốc để không bị phát hiện.
Lâm Bang vốn có sẵn xuân dược cho những lần làm nhiệm vụ, nhưng không có Dương Tử Quân ở đây thì chúng đều do Dương Hoa Điền quản lí. Cô ấy còn ngồi thù lù ở phòng thuốc, Lâm Nhĩ Tích vốn không thể động vào.
Mặc dù học cực kì tệ trong lĩnh vực chế thuốc, Lâm Nhĩ Tích vẫn ráng mày mò mấy quyển sách dày cộm. Phải cố gắng làm xong trước khi trời tối, lúc Lâm Kỳ Tích và An Doanh Hạ đi làm nhiệm vụ về.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Hai tiếng sau…
“Xong!” \- Lâm Nhĩ Tích la lên một cái, tự tán dương chính thành quả của mình.
Sau đó cô lại cau mày, cầm lọ thuốc nước mới chế lên lắc lắc. Xuân dược dễ chế như vậy sao? Trình độ của cô có thể làm trong hai tiếng sao?
Không có người thử nghiệm, thật sự không biết nó có phát huy tác dụng hay không…
Cốc cốc. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, một người hầu nói vọng vào: “Tiểu thư, có người xưng là chồng của cô đến tìm”
Lâm Nhĩ Tích đỏ mặt, đặt mạnh lọ thuốc nước xuống bàn. Vũ Hạo có cần xưng là chồng của cô không? Hết tên cho anh ta dùng rồi à?
Cô hậm hực bước ra kéo cửa cái rẹt, định đi xử lý hắn thì ai đó đã đứng sẵn trước cửa, sau lưng người hậu.
“Tiểu thư, tôi xin phép lui xuống” \- Nói rồi cười hầu rón rén đi mất hút.
Lâm Nhĩ Tích lườm người trước mặt: “Anh làm gì ở đây? Tôi đã nói sẽ ở lại mấy n…”
Chưa kịp nói xong, một thân hình to lớn đã nhào đến ôm chặt lấy cô, xém khiến cô ngả xuống đất.
Lâm Nhĩ Tích đỏ mặt, cố cựa quậy khỏi vòng tay rắn chắc đó: “Mau bỏ tôi ra, đây không phải là phòng riêng của anh!”
“Nhưng là phòng riêng của em”
“Vì là phòng riêng của tôi nên mới không có ai tự tung tự tác”
Ai đó cười gian, kề môi sát tai cô phà hơi nóng: “Ngoan ngoãn cho tôi ôm, nếu không…”
Anh chưa kịp nói dứt lời, một cảm giác lạnh buốt quen thuộc lại hiện lên. Lâm Nhĩ Tích chĩa thẳng đầu súng bạc vào yết hầu Vũ Hạo: “Nếu không, tôi bắn chết anh”
Vũ Hạo giận thầm trong lòng, đáng lẽ không nên vội vàng ôm lấy, phải kiểm tra xem cô ấy có vũ khí không cái đã.
\[ Tôi mất bình tĩnh, tất cả đều tại em! \]
Cuối cùng, anh đành ngoan ngoãn bỏ tay ra khỏi người Lâm Nhĩ Tích. Đây là Lâm Bang, là địa bàn của cô ấy, chọc giận một tí có khi Tiểu Tích Tích của anh sẽ bắn thật.
Vũ Hạo đưa mắt nhìn sơ một vòng phòng Lâm Nhĩ Tích, thật sự rất rộng. Anh mệt mỏi nằm nên chiếc giường rộng chăn xếp phẳng phiu của cô.
“Cả ga giường cũng màu tím. Tôi nghe nói người thích màu tím đều rất sến”
“Anh đoán xem tôi có sến không?”
Vũ Hạo nịnh bợ: “Em không cần sến, tôi sẽ sến luôn phần của em!”
Ai kia nghĩ thầm: \[ Đúng rồi, anh sến chảy nước luôn đó! \]
Lâm Nhĩ Tích cau mày nhìn Vũ Hạo thật lâu, rồi lại nhìn sang lọ thuốc nước trên bàn. Đúng rồi, chuột bạch tự nhiên mò tới, không cần tìm nữa.
Cô cười cười dụ dỗ: “Đối tác, uống thử cái này đi”
“Gì vậy?”
“Là thuốc tôi mới tập chế, ưu tiên cho anh dùng đầu tiên” \- Cô nói rồi nháy một mắt quyến rũ.
Vũ Hạo lườm cô: “Không phải em coi tôi là chuột bạch đó chứ?”
Lâm Nhĩ Tích chột dạ, ráng diễn kịch dùng bàn tay mịn màng của mình níu níu cánh tay Vũ Hạo: “Thử uống đi mà, giúp tôi đi ~”
Vũ Hạo nuốt nước bọt, đúng là anh hùng cũng không qua khỏi ải mỹ nhân. Từ Hải còn vì Thúy Kiều mà chết đứng, anh vì Tiểu Tích Tích uống một lọ thuốc…hơn cả độc thì có xá chi!
Nghĩ thông, anh uống một lượt hết cả lọ thuốc. Lâm Nhĩ Tích hơi tiếc số thuốc đó, nhưng không sao. Nếu thành công vẫn có thể dùng công thức cũ để chế thuốc mới.
10 phút sau…
“Tiểu Tích Tích, phòng em không có điều hòa à?”
“Có chứ, hai cái luôn”
“Hạ nhiệt độ xuống một chút, tôi thấy nóng quá”
“Đều đã hạ xuống 16°C rồi, tôi bắt đầu lạnh rồi đó”
“Nhưng mà…càng ngày tôi càng thấy nóng rồi…”