Vợ Tôi Là Đại Minh Tinh

Chương 31: Nhập Viện...



“Tôi thấy em đi cùng người đàn ông khác.”

Một câu nói vô cùng nhẹ nhàng khẽ phát ra từ đôi môi mỏng của Trình Hạo Phong.

Hơi thở nóng ấm phả vào vành tai mang theo luồng hàn khí nặng nề khiến An Kỳ chợt rùng mình.

Cô chớp chớp đôi mắt long nhanh sáng như hai viên ngọc rồi ngây ngô hỏi lại anh.

“Vậy thì sao? Em là hoa chưa có chủ, anh ấy cũng chưa có bạn gái, đi chung xe thì có vấn đề gì sao?”

Câu trả lời vô cùng thản nhiên, nhẹ nhàng thoải mái không hề có chút vướng bận nào trong lòng An Kỳ khiến sắc mặt ai đó đã hiện đầy vạch đen.

Hủ dấm to lớn dường như đã sắp nứt rạn, mùi chua cũng bắt đầu lan rộng trong cả căn nhà.

“Được. Nói hay lắm.”

Trình Hạo Phong gật gật đầu, khẽ nhếch môi rồi nhanh tay nhấc bổng cô gái gan to bằng trời hôm nay ngang nhiên dám chọc anh nổi điên đi đến ném lên chiếc sa long trong phòng khách.

Tấm thân trong sáng, ngọc ngà lúc này đã yên ắng nằm dưới thân hình cao lớn vạm vỡ.

Đôi mắt vừa rồi còn có chút ngông cuồng, ngạo mạn lúc này đã trở nên dè dặt xen lẫn sợ hãi chẳng dám nhìn vào gương mặt đằng đằng sát khí đối diện mình.

Chiếc đầu nhỏ ngốc nghếch nghiêng qua trái tìm đường chạy thì bắt gặp cánh tay lực lưỡng, né qua phải thì vẫn là cánh tay cường tráng tương tự.

An Kỳ nuốt nước bọt cái ực, cố nặn ra nụ cười méo mó rồi khẽ khàng lên tiếng…

“Em nói sai sao?”

Khóe môi mỏng trên khuôn mặt anh tuấn khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười lạnh lẽo

“Vậy tôi cũng là hoa chưa có chủ. Chúng ta đều độc thân, đến với nhau cũng không có gì sai đâu nhỉ?”

Ngay sau câu nói gian tà chính là lúc đôi môi nhỏ nhắn bên dưới đã bị chiếm trọn không lộ ra một kẽ hở.

An Kỳ cứ thế mà bị anh hôn ngấu nghiến đến mức có thể cảm nhận được vành môi mình đang truyền đến cảm giác đau rát.

Cô càng chống cự, càng xô đẩy anh ra thì nụ hôn càng trở nên mãnh liệt, cứ như anh đang trút hết toàn bộ cơn phẫn nộ đã phải đè nén trong lòng bấy lâu vào nụ hôn điên cuồng này.

Nụ hôn đâu chỉ dừng lại nơi phiến môi mềm mại, chiếc lưỡi tinh ranh đã bắt đầu xâm lấn vào khoang miệng, cô cắn răng chống đối thì liền bị anh cắn vào khóe môi đến nỗi chảy cả máu tươi, mùi máu tanh tràn ngập trong khoang miệng hòa vào tuyến nước bọt ngọt ngào, Trình Hạo Phong không chút ngần ngại mà chiếm hữu tất cả.

Trình Hạo Phong càng hôn càng hăng, mặc cho cơ thể có bị An Kỳ báu chặt đến nổi rướm máu nhưng anh vẫn không hề có ý định sẽ buông tha cho đôi môi nhỏ mang đầy mật ngọt, và càng không muốn dễ dàng tha thứ cái tội “hư hỏng” cô đã gây ra khiến anh phải phát tiết lên thế này.

Chính anh cũng không thể hiểu được tại sao khi thấy cô đi cùng người đàn ông khác, nghe được những lời nói vừa rồi từ miệng An Kỳ thì trong lòng lại cảm thấy rất khó chịu, trái tim sôi sục, ngọn lửa chiếm hữu dâng cao đến mức sắp vỡ vụn.

Anh không định nghĩa được tình yêu là gì, nên trong mối quan hệ này chính anh cũng mông lung, mơ hồ không xác định được rõ ràng.

Nụ hôn sâu và kéo dài khiến anh dần bình tĩnh lại nhưng vẫn còn dây dưa chưa muốn rời khỏi đôi môi mềm mại, ngọt ngào như đường mật ấy.

Cho đến khi anh nhận ra hơi thở của cô gái nhỏ dưới thân mình đang trở nên yếu ớt, cũng không còn cào cáu hay phản kháng nữa anh mới chịu rời khỏi hai phiến môi gợi cảm.

Đôi mày kiếm chợt cau chặt, nét mặt thỏa mãn thoáng chốc lại biến thành lo lắng khi nhìn thấy trạng thái bất thường của An Kỳ.

Cơ thể cô đã trở nên mềm nhũn như vừa bị rút cạn sức lực, đôi mắt long lanh giờ đây lại mơ hồ, lim dim rồi dần khép lại.

“Đồ ngốc, em sao vậy? Tiểu Kỳ…”

Trình Hạo Phong lần đầu tiên bị dọa sợ đến sắc mặt tái mét, anh lay lay người An Kỳ nhưng chẳng có chút phản ứng nào, trong lòng đã dâng lên nỗi bất an to lớn, vội vã bước xuống khỏi sa long rồi bế cô chạy một mạch ra xe.

– —————

Trong phòng bệnh VIP, An Kỳ đang được bác sĩ kiểm tra sức khỏe, Trình Hạo Phong đứng bên cạnh giường bệnh quan sát sắc mặt cô đã trắng bệch, nhợt nhạt đến khó coi mà trong lòng thầm tự chửi mắng bản thân mình.

Anh luôn căm ghét loại đàn ông dùng sắc dục để thỏa mãn cảm xúc nhất thời của bản thân, nhưng chính anh vừa rồi đã làm ra chuyện đáng xấu hổ gì đây?

Anh nông nổi, ngông cuồng chỉ vì chút tức giận không rõ ràng mà trừng phạt bằng cách hôn cô đến nổi ngất xỉu thế này.

“Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi? Sao đột nhiên lại ngất xỉu? Sức khỏe cô ấy không có gì nghiêm trọng chứ?”

Vẫn là nét mặt căng thẳng, lo lắng đến sốt vó. Vừa nhìn thấy bác sĩ kiểm tra xong, anh đã sốt sắng lên tiếng.

Vị bác sĩ tháo ống nghe y tế trên tai xuống, nhíu mày tỏ vẻ không được hài lòng, trầm giọng hỏi Trình Hạo Phong một câu ngắn gọn, ẩn chứa bên trong là sự trách móc.

“Vợ anh bị sốt mà anh không biết sao?”

“Sốt sao?”

Trình Hạo Phong không những không trả lời mà còn hỏi ngược lại, vừa gặp cô anh đã lao tới chất vấn rồi hôn điên cuồng đến nỗi người ta ngất xỉu thì làm gì có thời gian để ý đến nhiệt độ trên người cô đâu mà biết.

Bác sĩ lắc đầu chán nản, khẽ thở dài rồi mới nói rõ tình trạng hiện tại của An Kỳ

“Cô ấy bị sốt, kèm theo cơ thể mệt mỏi, vận động quá sức nên mới ngất xỉu. Chỉ cần truyền nước, tiêm thuốc hạ sốt chút nữa sẽ tỉnh lại thôi.

Anh là chồng sau này nên để ý đến vợ mình hơn, chứ đàn ông mà thiếu trách nhiệm thì mất mặt cánh trượng phu quá.”

Nói rõ vấn đề của An Kỳ xong, ông còn kèm theo lời nhắc nhỡ lẫn chỉ trích Trình Hạo Phong rồi mới ra ngoài.

Trình Hạo Phong từ đầu tới cuối vẫn giữ trạng thái im lặng, không lên tiếng giải thích lại mối quan hệ hoàn toàn không đúng như vị bác sĩ đã nghĩ cũng không nổi giận khi bản thân bị chỉ trích, trách móc, mà bằng lòng chấp nhận tất cả.

Căn phòng hiện giờ chỉ còn lại hai người, anh kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh, ngắm nhìn cô gái ngây thơ, trong sáng như một tờ giấy trắng chưa vấy bẩn dù chỉ là một chút, lúc này lại nằm trên giường bệnh vì lỗi lầm nông nổi nhất thời anh gây ra.

Nếu anh không hôn thì có lẽ cô sẽ không đến nổi phải nhập viện thế này.

Bàn tay thon dài có phần thô ráp nhẹ nhàng vén những sợi tóc mềm mại đang rũ xuống má cô ra sau tai.

Đầu ngón trỏ khẽ chạm vào vành môi đã bị anh hôn đến sưng đỏ mà trong lòng chợt cảm thấy xót xa, ân hận.

Reng Reng Reng

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên cắt ngang mạch cảm xúc hiện tại, anh vội ấn tắt chuông rồi đi ra ngoài nghe máy.

” Mạnh Quân, có chuyện gì?”

” Anh hai, em vừa nhận được một clip ngắn ở Trình thị có liên quan đến chị dâu, em đã gửi qua cho anh rồi đó, anh mau xem đi.”

“Anh biết rồi.”

Trình Hạo Phong tắt điện thoại anh mở hộp thư lên xem tin nhắn mới nhất từ Thừa Mạnh Quân gửi tới.

Mở clip ngắn vỏn vẹn chỉ hơn mười giây ra xem, bên trong chính là đoạn hình ảnh An Kỳ bị đẩy ngã xuống hồ nước.

Xem đến đoạn An Kỳ ngã xuống hồ, sâu trong ánh mắt anh đã hằn lên những tia máu đỏ. Nhanh chóng tắt clip, anh gửi ngay một tin nhắn thoại cho Thừa Mạnh Quân đưa ra mệnh lệnh cấp bách.

“Cho người điều tra ả phụ nữ dám động tới chị dâu em, trong vòng ba ngày phải cho anh một kết quả hài lòng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.