“Em không muốn ở đây nữa.”
Nhã Đan cuối cùng cũng không thể chịu được mà hậm hực đứng dậy, tức giận bỏ lại một câu rồi đùng đùng bỏ đi.
Thấy Nhã Đan đột nhiên lại “dở chứng” Du Cầm liền chạy theo giữ chân cô lại.
“Nhã Đan.. em sao vậy? Tự dưng lại bỏ đi?”
Nhã Đan quay lưng lại, liếc nhìn An Kỳ sắc bén rồi chuyển tầm nhìn sang Trình Thế Vỹ thấy anh vẫn điềm nhiên ngồi đó ngắm nhìn An Kỳ như không hề biết đến sự tồn tại của cô khiến ngọn lửa câm giận càng bùng cháy mãnh liệt.
“Em không muốn làm mẫu cho cô ta. Cô ta tài giỏi như vậy còn cần đến em làm gì.”
Nghe được câu trả lời vô cùng trẻ con của Nhã Đan làm Du Cầm nhíu chặt mày, nét mặt lộ rõ sự không hài lòng.
“Đây không phải là phong thái làm việc của em. Em đang ganh tỵ với một người mới đặt chân vào nghề như An Kỳ? Em hành xử thế này có đáng là một bậc tiền bối với đàn em của mình không? Chị không cần biết em nổi giận chuyện gì, nhưng công việc là công việc em không được vì những đố kỵ bản thân mà làm ảnh hưởng đến cả một tập thể.
Nếu hôm nay em rời khỏi đây chỉ vì chút chuyện không đáng này nhỡ lộ ra ngoài để đám báo chí biết được thì có phải người xấu mặt là em không.”
Nghe được những lời răn đe của Du Cầm, Nhã Đan đã phần nào lấy lại được bình tĩnh.
Im lặng vài giây suy nghĩ, ánh mắt sắc lạnh vẫn không rời khỏi An Kỳ.
“Được vậy việc huấn luyện catwalk của cô ta là do em quyết định đúng không?”
“Không phải là quyết định mà là nhận xét và góp ý để nâng cao khả năng catwalk của cô ấy lên.”
Du Cầm nhấn mạnh từng chữ một để tránh chuyện Nhã Đan hiểu sai ý rồi lại làm ra những chuyện không hay.
Ở trong cái giới showbiz này, chuyện giẫm đạp lên nhau để thăng tiến và không để người khác vượt trội hơn mình đã chẳng còn xa lạ gì với Du Cầm nữa.
“Được. Vậy thì bắt đầu ngay đi. Em còn phải về sớm nghỉ ngơi ngày mai còn có lịch quay quảng cáo.”
Nhã Đan chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, dùng dằng quay trở về vị trí.
Du Cầm lắc đầu ngao ngán rồi đi về phía An Kỳ.
” Chị Du…”
Nhìn thấy Du Cầm đi tới, An Kỳ đã vui vẻ mỉm cười chào hỏi, nụ cười chân thật, hồn nhiên bất giác lại đốn ngã không biết bao nhiêu chàng trai có mặt tại đây.
“Em chuẩn bị xong chưa?”
“Dạ rồi chị.”
“Vậy tốt rồi, bây giờ em catwalk trước hai vòng, sau đó Nhã Đan sẽ đưa ra nhận xét và làm mẫu cho em, còn việc đánh giá thực lực sẽ phụ thuộc vào ba vị chuyên viên đào tạo cấp cao trong tập đoàn bằng cách cho điểm. . Truyện Phương Tây
Em đừng căng thẳng, cứ tự nhiên phô bày hết tài năng của mình.”
Du Cầm nhẹ giọng căn dặn cho An Kỳ xong, cô cong môi khẽ cười rồi đi đến chỗ Trình Thế Vỹ cúi nhẹ đầu báo cáo.
“Trình tổng, có thể bắt đầu rồi.”
” Được thôi, tôi đang nóng lòng chờ xem mỹ nhân biểu diễn đây.”
Trình Thế Vỹ nhún vai thản nhiên lên tiếng, anh cầm ly cà phê lên nhâm nhi nhưng ánh mắt dung tục tràn đầy dục vọng vẫn liếc nhìn vào thân hình nóng bỏng của An Kỳ.
“Mở nhạc.”
Du Cầm ra hiệu mở nhạc, giai điệu bài hát “It’s You” nhẹ nhàng, du dương vang lên vô cùng phù hợp với lối trang phục dạ hội An Kỳ đang khoác trên người.
Những bước chân uyển chuyển như làn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt biển, từng cái nhấc chân, mỗi cái đánh hông đều được thể hiện vô cùng mềm mại, mang cho người nhìn cảm giác vô cùng mãn nhãn.
Mỗi khi bước lên sàn catwalk, lắng nghe nhịp điệu từ những bài hát tuyệt đỉnh, An Kỳ như hoàn toàn biến thành một người khác, cô không còn là cô nàng ngây thơ, hồn nhiên, đáng yêu như mọi người hay nhận thấy nữa.
Gương mặt góc cạnh chuẩn mực của những minh tinh phương Tây càng khiến An Kỳ trở nên quyến rũ, thần thái có hồn, ánh mắt sắc sảo khiến mọi người đều phải lưu luyến không đành lòng dời điểm nhìn sang một nơi khác.
Sải những bước chân điêu luyện đến điểm dừng cuối cùng, cú xoay người nhẹ nhàng như một nàng công chúa dịu dàng xinh đẹp khiến tất cả những nữ nhân vốn xem thường tài năng của cô lúc này chỉ biết căm nín mà mở to mắt lên ngắm nhìn.
Chiếc cằm thon gọn hếch nhẹ lên phô ra toàn bộ những đường nét tinh xảo, kết thúc một màn trình diễn thỏa mãn người xem.
Tiếng nhạc vừa dứt, An Kỳ nghiêm trang đứng ngay ngắn lại rồi cúi nhẹ đầu trước những bật cao nhân ngay trước mắt mình.
“Jonny ngài thấy thế nào?”
Du Cầm nhẹ giọng quay qua thăm dò ý kiến đầu tiên từ ban chuyên viên đào tạo.
Tấm bảng thứ nhất được giơ lên từ vị trí Jonny.
9 điểm là con số An Kỳ nhận được.
Jonny đặt bảng điểm xuống rồi nói.
” Màn trình diễn này thật sự rất tuyệt vời, tôi không thể tin được một người mới vào nghề như cô lại có thể đi những đường catwalk chuẩn đến vậy.”
An Kỳ mỉm cười cúi đầu cảm ơn Jonny rồi tiếp tục chờ những lời nhận xét từ hai người còn lại.
Kaysha cũng đưa ra điểm 9 cho An Kỳ, bà nở nụ cười hài lòng dành cho cô.
“Thần thái lẫn ánh mắt có hồn của em đã đủ điểm để trở thành một người mẫu, chỉ riêng phần đánh tay khi bước đi em nên chú ý một chút, không nên đánh quá nhanh mà nên hòa nhịp với điệu nhạc. Ok, I am extremely satisfied with this girl.”
” Tôi cũng đồng ý với Jonny và Kaysha, phần catwalk của em tôi rất hài lòng, không cần phải qua huấn luyện lại đâu.”
Anna cũng đưa ra ý kiến của mình rồi giơ bảng tặng cho An Kỳ điểm 9.
Nhận được những lời khen ngợi từ cả ba vị chuyên viên khiến An Kỳ vô cùng vui mừng, cô cúi đầu cảm ơn từng người một, trên môi vẫn là nụ cười tươi tắn.
Lúc này Trình Thế Vỹ bất ngờ đứng dậy, chỉnh lại áo vest ngay ngắn, khẽ hắng giọng trước khi cất lời.
” Nếu đã không cần luyện tập thêm nữa vậy ngưng tại đây đi. Ngày mai lại thực tập sang phần khác.”
Hiên ngang nói xong Trình Thế Vỹ rời khỏi vị trí lúc đi ngang An Kỳ, anh dừng lại ánh mắt gian tà nhìn chằm chằm vào cô khóe môi khẽ nhếch lên rồi mới tiếp tục bước đi.
Chủ Tịch đã có chỉ thị, mọi người cũng nhanh chóng nhận lệnh nhanh chóng thu dọn đồ đạc của riêng mình rồi rời khỏi phòng tập.
” An Kỳ, việc hôm nay của em xong rồi đó, buổi chiều không cần đến nữa. Về nghỉ ngơi sớm chuẩn bị ngày mai thử sức trước ống kính nha.”
” Dạ, cảm ơn chị.”
” Ừm. Đi đường cẩn thận.”
Du Cầm căn dặn An Kỳ vài câu rồi cũng nhanh chóng rời đi, vì ngoài An Kỳ ra cô còn là quản lý của Nhã Đan, siêu mẫu kì cựu nhất ở Trình thị nên không hề thiếu việc để cô làm.
Mọi người dần rời đi hết An Kỳ cũng cầm tà váy nâng cao lên để dễ di chuyển hơn rồi quay vào phòng thay đồ mà không hề để ý đến vẫn còn một người ở lại đang hướng ánh mắt căm ghét về phía mình.
Cô cất từng bước chân thong thả đi về hướng phòng thay đồ mà chẳng nhận ra rằng từ phía sau mình Nhã Đan đang vội vã đi tới và rồi…
[ Ầm…]