Trong căn phòng làm việc sang trọng, rộng lớn nằm trên tầng cao nhất của tập đoàn Cửu Phong.
Trình Hạo Phong đứng bên bệ cửa sổ hướng mắt nhìn xa xăm. Cơn gió trời giữa mùa xuân thổi nhẹ qua khẽ lay mái tóc đen bóng được cắt tỉa gọn gàng.
Anh lịch lãm trong bộ vest đen lạnh lùng, vóc dáng cao lớn, khuôn mặt điển trai cùng ánh mắt đăm chiêu thoắt ẩn thoắt hiện những tia phức tạp khó đoán trông thật lãnh khốc nhưng lại không hề mất đi sức hút với người khác.
“Anh… chuyện anh kêu em điều tra đã có kết quả rồi.”
Thừa Mạnh Quân vừa vào tới, nhìn thấy Trình Hạo Phong đã lập tức lên tiếng thông báo ngay vì cậu biết hôm nay anh đích thân đến đây không phải vì quan tâm công việc trong tập đoàn mà là đang chờ tin tức có liên quan đến Lý An Kỳ.
“Em nói đi.”
Trình Hạo Phong vẫn đứng đó, nhàn nhã lên tiếng như không hề đặt nặng vấn đề, nhưng thực chất trong lòng đã vô cùng nôn nóng, chỉ là anh không muốn thể hiện ra mà thôi.
“Theo như thông tin mật em moi được từ phía Trình thị thì gần đây họ có tuyển chọn được mười gương mặt mới và đang trong thời gian đào tạo. Trong đó có một người tên Lý An Kỳ.”
Nghe được ba từ Lý An Kỳ ánh mắt Trình Hạo Phong liền bừng sáng nhưng lại nhanh chóng tỏ ra thản nhiên, thờ ơ hỏi Thừa Mạnh Quân
“Còn điều tra được gì nữa không?”
Thừa Mạnh Quân không trả lời ngay mà lấy trong túi đựng tài liệu ra một sấp ảnh rồi đi đến đưa cho Trình Hạo Phong xem
“Đây là một số ảnh của Lý An Kỳ được chụp hôm casting tuyển chọn. Theo như em biết thêm thì sáng nay Trình thị vừa ký hợp đồng làm việc với cô ta trong hai năm. Bên tập đoàn MAQ còn đưa ra một cái giá cao ngất ngưỡng chỉ để mời một búp măng non mới mọc về đại diện quảng cáo cho sản phẩm mới của họ.”
Anh cầm trong tay bức ảnh chụp lúc An Kỳ đang nở nụ cười rạng rỡ trên môi, ánh mắt sắc sảo này, tròn xoe, long lanh như biết cười đây chính là ánh mắt anh chờ đợi suốt ba năm qua, đến thời khắc này cuối cùng cũng được gặp lại.
“Chính là cô ấy.”
“Anh nói là ai? Là người anh chờ đợi mấy năm qua sao?”
Thừa Mạnh Quân vẫn còn chưa hiểu rõ rốt cuộc Trình Hạo Phong đang toan tính chuyện gì trong đầu.
Từ chuyện liên tục tìm kiếm cái tên Lý An Kỳ trong những lần tuyển chọn người mới cho đến điều tra người của Trình thị. Mỗi lần hỏi về cô gái tên Lý An Kỳ thì anh đều trả lời lấp lửng không rõ ràng.
Cậu chỉ biết được cô gái đó dường như là một người rất đặc biệt đối với Trình Hạo Phong, nhưng nghĩ đến đó anh lại càng không hiểu, nếu đã là người quan trọng thì hà cớ gì phải khổ công chờ đợi chứ.
《 Tác giả said: Tại tui chưa biết lí giải thế nào nên mới khiến ông khó hiểu đó. ?》
Sau một lúc bị Trình Hạo Phong ngó lơ thì lúc này Thừa Mạnh Quân cũng nhận được phản ứng đầu tiên của anh với cuộc đối thoại vừa diễn ra, đó chính là một cái nhìn kèm theo nụ cười chín phần giễu cợt vạn phần khó đoán của anh.
“Cô ấy là chị dâu tương lai của cậu.”
– ———-
Căn nhà nhỏ nằm trong khu đường phố rộng lớn, An Kỳ vừa mở cửa vào nhà thì đã bị một thân hình nhỏ nhỏ lùn lùn lao tới ôm chặt, còn không ngừng khóc lóc ỉ ôi trong lòng cô.
“Lý An Kỳ, cậu đi đâu suốt đêm qua vậy hả? Có biết mình lo lắng đến nổi không thể chợp mắt được không hả. Gọi điện thoại, nhắn tin cũng không trả lời, vừa rồi mình còn định báo cảnh sát rồi đó cũng may mà cậu về tới rồi.”
Hạ Tiểu Hi vừa thút thít vừa không ngừng trách móc.
An Kỳ sau khi ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì thì lúc này cô mới nhớ lại chuyện đêm qua mình không về nhà, đến sáng tỉnh lại vốn định báo tin bình an cho Hạ Tiểu Hi biết nhưng khi tới Trình thị bận rộn việc ký hợp đồng nên quên mất luôn.
Thấy Hạ Tiểu Hi vì lo cho mình mà thức suốt đêm còn sợ đến bật khóc thế này khiến cô cảm thấy vô cùng có lỗi và áy náy.
Cô đưa tay khẽ vuốt vuốt lưng dỗ dành cô bạn bé nhỏ của mình rồi nhẹ giọng nói
“Mình xin lỗi, để Tiểu Hi đáng yêu phải lo lắng nhiều rồi..mình ở ngay đây rồi này, cậu đừng khóc nữa nha.”
“Cái đồ đáng ghét nhà cậu, suốt ngày làm mình lo lắng, đi đâu cũng không báo trước một tiếng hại người khác lo lắng suốt đêm. Từ giờ tôi mặc kệ cậu, không thèm quan tâm nữa.”
Hạ Tiểu Hi rời khỏi người An Kỳ, lườm cô sắc bén rồi giận dỗi bỏ qua sô pha ngồi.
Bị giận, An Kỳ liền xụ mặt xuống lẽo đẽo theo sau ngồi xuống cạnh Hạ Tiểu Hi, nũng nịu ngã đầu tựa lên vai cô, dịu dàng dỗ dành tiểu bạch thỏ của mình.
“Tiểu Hi xinh đẹp, đáng yêu, dịu dàng, dễ thương nhất trên đời ơi… Cho mình xin lỗi đi mà, mình thật sự không cố ý để cậu lo lắng đâu, tại tối qua mình gặp phải kẻ xấu thôi mà…”
Nghe được bốn chữ ” gặp phải kẻ xấu” Hạ Tiểu Hi liền thay đổi thái độ, cô sốt sắng quay qua An Kỳ nắm tay nắm chân cô lên xem xét kĩ càng.
“Gặp người xấu, rồi có sao không? Tụi nó có làm gì cậu không? Rồi sao cậu thoát được tụi nó?”
Nét mặt lo lắng của Hạ Tiểu Hi khiến An Kỳ bật cười, đưa tay xoa đầu cô rồi nói
“Mình không sao, tụi nó chưa kịp làm gì hết thì đã bị người khác đánh cho một trận rồi.”
“Là ai đã cứu cậu? Vậy sao cậu không về nhà mà đi cả đêm qua luôn? Mình thấy có gì mờ ám ở đây nè. Nói nhanh, sau đó chuyện gì đã xảy ra?”
An Kỳ nhất thời bối rối, khi nói đến khúc này cô không biết nên giải thích với Hạ Tiểu Hi thế nào nên đành phải nói thật tất cả.
“Nói đến chuyện này thì phải nhắc lại chuyện của ba năm trước thì cậu mới hiểu được.”
“Còn không mau nói đi, cậu đừng hòng giấu mình, nếu không hôm nay cậu đừng hòng ngủ.”
Hạ Tiểu Hi hất cằm, đanh giọng cảnh báo trước cho An Kỳ biết hậu quả nếu hôm nay cô không nhận được một lời giải thích hợp lý.
“Thì mình nói nè…”
An Kỳ ìu xìu trả lời rồi nhớ lại lần đầu tiên gặp Trình Hạo Phong ở ba năm về trước…