Vợ Tôi Là Đại Minh Tinh

Chương 16: Đi Đâu Để Gặp Lại Anh?



Chiếc xe Audi màu đỏ tươi dừng trước đại sảnh, Trình Thế Vỹ bước xuống hiên ngang đi vào nhà.

Vừa vào tới phòng khách đã chạm mặt Trình Hạo Bân và Thục Huệ, nhận ra sắc mặt nghiêm nghị của Trình Hạo Bân khiến khí thế của anh phải giảm xuống vài phần.

Thục Huệ vội đi đến khẽ nhắc nhở

“Mau qua đó xin lỗi ba con một tiếng đi.”

“Chuyện gì?”

Còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra mà mẹ anh lại kêu phải xin lỗi thì Trình Hạo Bân đã cáu gắt lên tiếng

“Con còn hỏi chuyện gì. Tự qua đây mà xem hậu quả của mình gây ra đi.”

Trình Hạo Bân ném lên bàn một sấp tạp chí những tin tức đều nói về tập đoàn Trình thị khiến ông vô cùng tức giận.

Trình Thế Vỹ đi đến cầm lên xem thử rốt cuộc hậu quả mà ba mình đang nói là gì.

Càng xem sắc mặt anh càng biến đổi từ nhàn nhã như không quá chú trọng đến giờ đây lại trở nên bối rối xen lẫn tức giận.

Ném cuốn tạp chí trở lên bàn Trình Thế Vỹ bực dọc ngồi xuống.

“Con đang đào tạo những gì? Siêu mẫu thì ngày càng không có hợp đồng chạy show, diễn viên thì liên tục rớt hạng, phim nào ra cũng lỗ vốn, báo chí đã lần lượt đưa tin nói Trình thị chúng ta bây giờ chỉ là cái vỏ rỗng sắp phá sản đến nơi rồi. Con kêu ba giao tập đoàn cho con tiếp quản. Quản là quản thế này đó à?

Từ ngày tiếp nhận vị trí chủ tịch ba chưa thấy con làm được chuyện thì sinh ra lợi ích cho công ty, suốt ngày gái gú, ăn chơi đàn đúm, Trình gia đúng là bất hạnh mới có đứa con cháu bất tài như con.”

Sau khi xem xong tin tức sáng nay, Trình Hạo Bân tức giận đến suýt nữa thì bệnh tim tái phát, tìm Trình Thế Vỹ để hỏi cho rõ thì biết được hóa ra tối qua anh ta không hề về nhà. Cơn giận trông ông lại dâng cao thêm, Thục Huệ phải đi theo năn nỉ hết lời và gọi cho Trình Thế Vỹ về ngay trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ.

Bà đã tốn không ít công sức mới khiến Trình Hạo Bân giao tập đoàn Trình thị lại cho con trai mình, cho nên bà không muốn chỉ vì chút ham vui nhất thời của Trình Thế Vỹ mà đổ sông đổ biển mọi chuyện, vì lúc này trong tay bà vẫn chưa có được thứ mình muốn.

Tuy Trình Hạo Bân giao Trình thị lại cho Trình Thế Vỹ tiếp quản nhưng cổ phần vẫn đứng tên của Trình Hạo Bân. Nếu nói trắng ra thì Trình Thế Vỹ chỉ là người làm việc không công thay cho ông ấy. Chính vì thế mà khó tránh khỏi chuyện Trình Thế Vỹ sinh ra chán ghét.

Thấy tình hình ngày càng căng thẳng Thục Huệ mới nhẹ giọng lên tiếng thay con trai mình dỗ Trình Hạo Bân bớt giận.

“Anh à, không nên tức giận sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Chuyện những tin tức trên báo chí đăng đâu phải lúc nào cũng chính xác. Không chừng là có kẻ cố tình tung tin bêu xấu Trình thị chúng ta để mưu lợi cá nhân, anh không nên chỉ nghe từ một phía mà đã vội trách con trai mình.”

Mở ra đường lui cho Trình Thế Vỹ đã xong, Thục Huệ nháy mắt ra hiệu cho anh nói tiếp những gì cần nói.

Trình Thế Vỹ nhanh chóng hiểu ý mẹ mình, thay đổi ngay thái độ như một đứa con ngoan rồi bắt vào vấn đề Thục Huệ vừa nói, hòng rũ bỏ hết trách nhiệm.

“Đúng rồi đó ba, không chừng là người bên Cửu Phong giở trò chứ tình hình trong công ty đâu có tệ như báo chí đăng. Mới đây con vừa chọn ra được mười gương mặt mới cho Trình thị, trong đó có một người đã lọt vào mắt xanh của chủ tịch tập đoàn MAQ rồi, họ đưa ra một con số không hề nhỏ để mời búp măng mới mọc này quảng cáo cho sản phẩm mới bên họ. Hợp đồng này mà thành công thì Trình thị thu về lợi nhuận không hề nhỏ.”

Nghe vợ một câu con trai mình một câu cuối cùng cũng khiến Trình Hạo Bân nguôi giận phần nào.

Ông bưng ly trà lên uống một ngụm rồi mới lên tiếng

“Vậy đã đào tạo người đó đến đâu rồi?

Con nên nhớ là người của công chúng không chỉ có gương mặt xinh đẹp là đủ cái quan trọng nhất vẫn là tài năng. Gỗ tốt sài được trăm năm, nước sơn tuy đẹp nhưng chỉ là vẻ bề ngoài rồi cũng sẽ bị thời gian bào mòn đến lúc đó giá trị cũng nhanh chóng không còn.”

Trình Thế Vỹ đã vô cùng nhàm chán với cái màn đạo lý này của Trình Hạo Bân nhưng vẫn phải cố nặn ra một nụ cười đối đáp với ông

– ——

Tháng ba ở Dương Châu tiết trời khá mát mẻ, khiến lòng người cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Nếu mùa đông lạnh giá thì mùa xuân ấm áp là khoảng thời gian tuyệt vời nhất ở nơi đây.

Hôm nay bầu trời âm u, những vì sao cũng không xuất hiện dày đặc như mọi khi có lẽ sẽ sắp có một trận mưa đầu mùa hạ xuống.

Ở sân thượng trên một tòa nhà năm tầng, cô gái có vóc dáng mảnh khảnh, đôi chân dài thẳng tắp quyến rũ đang đứng bên cạnh lan can ngắm nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn vào buổi đêm nhộn nhịp.

Mái tóc đen nhánh dài ngang lưng xõa tự nhiên khẽ đung đưa trong làn gió lướt qua.

An Kỳ cởi sợi dây chuyền trên cổ xuống, cầm lấy chiếc nhẫn bạc bản nhỏ có khắc một dòng kinh phật trên mặt thể hiện được phong cách cá tính, mạnh mẽ và nổi bật.

Ngắm nhìn chiếc nhẫn một lúc, bất giác đôi môi mềm mại như cánh anh đào nở nụ cười dịu dàng.

Ngoài chiếc thẻ ngân hàng Trình Hạo Phong để lại cô chưa từng sử dụng đến thì chỉ còn duy nhất chiếc nhẫn này.

Tối hôm sau khi anh rời đi, An Kỳ đã đến quán hoành thánh từ sớm để chờ gặp bà chủ xin chuộc lại chiếc nhẫn, cũng may bà thấy chiếc nhẫn quá đặc biệt nên cho con trai mình, tính cách bà chủ dễ chịu nên cho cô chuộc lại nhưng khổ nỗi con trai bà vì quá thích mà không chịu giao ra, cô phải đi theo tận mấy ngày trời mới xin lại được.

Cô cứ tưởng thời gian sẽ phai nhoà hình bóng người thanh niên ấy nhưng anh vẫn không hề lu mờ trong tâm trí cô dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Có lẽ từ cái đêm anh trao cho cô những lời động viên trân quý ấy thì trái tim cô đã dành trọn cho Trình Hạo Phong mất rồi.

“Hôm nay tự dưng lại thấy nhớ anh..!!Thế giới này quá rộng lớn, em biết đi đâu mới có thể gặp lại anh?”

Tự thì thầm một mình xong cô khẽ thở dài rồi đeo lại sợi dây chuyền lên cổ.

[ Reng Reng Reng]

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, An Kỳ lấy từ túi quần ra nhìn thấy là số lạ gọi đến chần chừ một lúc mới nhấc máy.

“A lô.. tôi là An Kỳ xin hỏi ai vậy?”

” Em là thí sinh Lý An Kỳ số báo danh 129 vừa tham gia tuyển chọn ở tập đoàn Trình thị đúng không?”

Giọng nói nam tính phát ra từ đầu dây bên kia truyền tới khiến An Kỳ hơi dè dặt nhưng cũng nhanh chóng trả lời lại.

“Dạ đúng rồi. Anh là…”

“Anh là ông chủ của em đây, anh muốn hẹn em tối mai đến gặp anh một chuyến để bàn một số công việc sắp tới của em.”

“Dạ được. Vậy phiền anh nhắn tin địa chỉ cho em nha, ngày mai em sẽ đến sớm.”

– ———–

“Được. Chào người đẹp.”

Trình Thế Vỹ nhếch môi cười gian tà rồi cúp máy.

Anh xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, ánh mắt hiện rõ tia ý đồ sâu xa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.