Thấm thoát cũng đã đến cận ngày cuộc thi đào tạo siêu mẫu của tập đoàn Trình Thị.
An Kỳ nhìn chiếc cân điện tử trước mắt mà trong lòng vô cùng hồi hợp.
Hơn một tháng qua cô chăm chỉ tập gym. Ăn theo chế độ năm rau củ quả hai thịt, cá. Tức là trong vòng một tuần, năm ngày chỉ ăn rau củ và trái cây, hai ngày còn lại được thêm ít thịt và cá.
Kiên trì thực hiện đúng một tháng cô có thể nhận thấy sự khác biệt trên cơ thể mình, quần áo mặc rộng ra cũng khá nhiều nhưng cứ đứng trước cái cân cô vẫn không tránh khỏi hồi hợp.
Thấy An Kỳ cứ chần chừ mãi không chịu bước lên cân, Hạ Tiểu Hi đứng bên cạnh không thể kiên nhẫn chờ nữa đành phải lên tiếng thúc giục.
“Chị hai của tôi ơi, chị định đứng đây nhìn tới khi nào? Chỉ còn ba ngày nữa là chính thức bắt đầu casting rồi không mau cân xem đã giảm được bao nhiêu kí để còn biết mà tính tiếp. Cậu tin mình đi chắc chắn giảm được rất nhiều, nào nhanh đi…”
Sau lời hối thúc của Hạ Tiểu Hi, An Kỳ cũng có thêm can đảm, hai tay cô nắm chặt thành nắm đấm thở mạnh ra một hơi rồi dứt khoác bước lên chiếc cân.
Cả cô và Hạ Tiểu Hi đều vô cùng căng thẳng nhìn những con số liên tục nhảy phía dưới cho đến khi dừng lại ở số 65,5 cả hai mới vui mừng rối rít, Hạ Tiểu Hi không kìm được mà nhảy cẩn lên.
“Thấy chưa mình đã nói là giảm được mà.”
“Nhưng vẫn còn hơn tiêu chuẩn tận 4 kí.”
An Kỳ có chút chưa hài lòng bước xuống khỏi chiếc cân với nét mặt khá buồn
Hạ Tiểu Hi ngay lập tức khoác vai vô cười vui vẻ
“Nhưng mà mình thấy cậu như vầy là đẹp lắm rồi, tiêu chuẩn chỉ là một con số nhất định quan trọng còn phụ thuộc vào số đo ba vòng nữa, mình thấy cái cậu cần lo là vòng một kia kìa, nó hơi bé đó.”
Nói xong Hạ Tiểu Hi còn liếc mắt nhìn từ cổ áo dọc xuống hai quả đồi nhỏ đang nhấp nhô trong lớp áo ngực của An Kỳ
Bị nhìn trộm An Kỳ liền đẩy Hạ Tiểu Hi ra xa mình gắt gao đưa tay lên che chắn trước ngực.
“Thì bấy nhiêu nó dồn xuống chiều cao hết rồi lấy đâu mà to.”
“Hahaha.. Cao quá cũng khổ, ngực bé thế sau này khó kiếm chồng cho coi.”
Hạ Tiểu Hi được một trận cười giòn giã, cô quay về sô pha ngồi xuống tay ôm gối tiếp tục trêu đùa An Kỳ.
Nhưng An Kỳ vốn đâu phải người dễ nổi giận, cô chỉ bĩu môi rồi thờ ơ đáp trả
“Không có chồng thì ở một mình, bà đây cũng chẳng muốn có chồng. Sống một mình tự do tự tại thoải mái biết bao nhiêu còn không sướng hơn cái cảnh chim lồng cá chậu sau khi kết hôn sao.”
“Aa… Chị đây nhớ câu này của em rồi nhé, sau này đứa nào lấy chồng trước đứa đó phải chịu thua một chuyến du lịch hoành tráng. Chơi không?”
Vẻ mặt đắc ý, thách thức của Hạ Tiểu Hi khiến An Kỳ cũng dâng lên ngọn lửa nghênh chiến
“Được thôi. Cược thì cược. Ai thua cuộc phải chịu thua một chuyến du lịch bảy ngày bảy đêm, Hạ Tiểu Hi cậu mê trai như vậy thua là cái chắc rồi, nên dành dụm tiền ngay từ bây giờ là được rồi đó.”
Hạ Tiểu Hi cũng đâu dễ dàng chịu bị lấn lướt cô hất cằm hiên ngang trả lời lại.
“Hơ hơ.. còn chưa chắc ha. Biết đau mai sau cậu nổi tiếng rồi dính vào lưới tình của anh tổng tài nào đó thì người thua là cậu chắc rồi.”
“Để rồi xem.”
[ King coong]
Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang ánh mắt máu lửa của cả hai đang đăm đăm nhìn nhau.
“Chắc là nhân viên giao thức ăn tới, lúc nãy mình có gọi một phần tokbokki và hai ly trà sữa. Để mình ra lấy cho, cậu mang cân đi cất đi rồi ra ăn.”
Hạ Tiểu Hi thay đổi ngay thái độ khi nhắc đến thức ăn vội vàng đi ra mở cửa.
An Kỳ cũng mang chiếc cân đi vào phòng cất lúc quay trở ra không thấy thức ăn đâu mà chỉ thấy Hạ Tiểu Hi vẫn còn đang đứng đơ ra ngoài cửa
“Tiểu Hi.. có chuyện gì vậy?”
Vừa hỏi cô vừa đi tới xem có chuyện gì. Bắt gặp người đang đứng bên ngoài khiến cô cũng nhất thời đứng hình mất ba giây
“Mặc.. Thiên.. sao anh lại tới đây?”
Nhìn gương mặt ngạc nhiên của An Kỳ lẫn Hạ Tiểu Hi khiến Mặc Thiên khẽ cười, anh thản nhiên nói
“Cho anh vào trong được chứ?”
“Ơ.. ờ mời anh vào.”
Mặc Thiên bước vào trong, An Kỳ và Hạ Tiểu Hi cũng tiếp bước theo sau.
“Anh ngồi đi.”
An Kỳ vẫn còn lúng túng cô đưa tay ra mời Mặc Thiên ngồi rồi huýt vào cánh tay Hạ Tiểu Hi một cái, ghé sát đến tai cô nói khẽ
“Bình tĩnh lại coi, làm gì mà nhìn người ta như người mất hồn luôn vậy. Cậu ngồi đây với anh ấy, mình vào trong lấy nước.”
Nói xong An Kỳ quay qua nhìn Mặc Thiên cười nhẹ rồi đi vào bếp rót nước.
“Hai người sống chung sao?”
Hạ Tiểu Hi nghe Mặc Thiên đang hỏi nhưng cô không trả lời ngay mà quay tới quay lui xác định xem anh có thật sự đang hỏi mình không, đến khi chỉ thấy có mỗi mình mình cô mới dè dặt trả lời
“Dạ. Tốt nghiệp xong tụi em cùng chuyển đến đây nên ở chung luôn.”
“Em đang làm gì?”
“Dạ.. Em đang là lễ tân ở một nhà hàng gần đây.”
Hạ Tiểu Hi vẫn còn bối rối, cô đứng đơ ra đó anh hỏi một câu cô đối một câu, ánh mắt vẫn đang say mê khẽ nhìn qua Mặc Thiên khiến anh nhếch môi cười.
An Kỳ từ phòng bếp đi ra trên tay còn mang theo hai ly nước đặt xuống bàn cho Mặc Thiên một ly, ly còn lại đặt đối diện rồi kéo Hạ Tiểu Hi ngồi xuống bên cạnh mình.
“Anh uống nước đi, không biết tối rồi anh còn đến đây là có chuyện gì?”
Mặc Thiên uống một ngụm nước sau đó mới nhẹ giọng trả lời câu hỏi của An Kỳ
“Anh đến mời em đi ăn.”
“Em sao?”
An Kỳ bất ngờ chỉ vào mặt mình rồi nhìn qua Hạ Tiểu Hi bắt gặp ánh mắt đầy nghi vấn đang nhìn mình cô nuốt nước bọt cái ực quay qua nhìn Mặc Thiên cố nặn ra một nụ cười gượng gạo rồi nói
“Hay là hôm khác được không? Chứ giờ này để một mình Tiểu Hi ở nhà em không yên tâm cho lắm.”
“Vậy thì cùng đi. Hai em vào thay đồ đi anh ngồi đây chờ.”
Mặc Thiên nói xong kèm thêm nụ cười rồi nói tiếp
“Đừng căng thẳng chỉ là anh muốn được mời hai người đi ăn một bữa xem như là gặp lại bạn cũ hàn huyên một chút á mà.”
“Nhưng mà…”
“Vậy anh chờ tụi em một chút nha.”
An Kỳ còn chưa nói xong đã bị Hạ Tiểu Hi chen ngang, thay mặt An Kỳ đồng ý rồi kéo cô đi vào phòng đóng cửa lại.
“Tiểu Hi.. sao cậu lại đồng ý?”
“Mình còn chưa hỏi cậu làm sao anh ấy biết nhà mình đó.”
An Kỳ nhất thời lúng túng, cô tránh ánh mắt mang đầy hàm nghi của Hạ Tiểu Hi rồi lí nhí nói.
“Thật ra hôm đó gặp lại, Mặc Thiên đã đưa mình về, sợ cậu suy nghĩ lung tung nên mình không dám nói thật.”
‘Vậy sao?”
Hạ Tiểu Hi cười nhạt rồi nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ không rõ ràng trong đầu mình.
“Thôi bỏ đi, chuyện đó không quan trọng nữa. Quan trọng là bây giờ mình được gặp anh ấy rồi, nên tận hưởng khoảng thời gian này cho tốt. Cậu mau thay đồ đi, đừng để anh ấy chờ lâu.”
Hạ Tiểu Hi cười nói rồi mở tủ chọn quần áo, thấy vậy An Kỳ cũng đi tới nắm tay cô áy náy hỏi
“Cậu không nghĩ gì đó chứ, mình thật sự không có ý gì với Mặc Thiên đâu.”
Đáp trả An Kỳ là cái cốc đầu rõ mạnh của Hạ Tiểu Hi giáng xuống cô không chút buồn sầu mà dõng dạc lên tiếng
“Mặc Thiên là ai chứ, làm sao có thể để ý tới bọn mình. Cậu mới là người suy nghĩ lung tung đó. Còn không mau thay đồ đi.”
“Ờ.. biết rồi.”
An Kỳ xoa xoa đầu chỗ vừa bị cốc, vốn dĩ còn đang lo Hạ Tiểu Hi sẽ giận dỗi nhưng thấy nhỏ vẫn vui vẻ cuối cùng cô cũng có thể yên tâm rồi.
– —————
Có ai nhớ Trình Hạo Phong không ta? Hai chương rồi nam chính không xuất hiện nhưng chương sau là có rồi nha, còn là xuất hiện cùng một nơi với An Kỳ nữa kìa ? Có ai hóng không???