Ngôi làng này kể cũng lạ, buổi tối có cần kín cổng cao tường như thế này không cơ chứ, đến một quán ăn nhỏ ven đường cũng không mở cửa, ta thật sự đã tìm kiếm hết thảy mọi ngóc ngách xung quanh đây nhưng vẫn không thể kiếm ra nổi một quán ăn.
Đang lúc tuyệt vọng ta bỗng phát hiện phía xa kia có một tửu viện đang sáng đèn, chuyến này ta và Thái Hào lại có một bữa nhậu no say cùng nhau, không chừng trong lúc say chàng lại có thể vô thức mà nhớ đến ta một người mà chàng từng nhớ thương say đắm, nghỉ đến đây thôi cũng đủ khiến ta vui sướng tột cùng, ta hí hửng tiến vào.
Tên tiểu nhị thấy ta, vội vã chạy ra đón tiếp nồng nhiệt “Không biết vị cô nương xinh đẹp này muốn dùng rượu hay thưởng thức món ăn ở chỗ ta đây ạ”.
“Tiểu nhị, ta muốn mua thức ăn, ngươi xem ở đây có gì ngon gói lại hết cho ta” Ta lớn giọng;
“Ở đây chỉ cho thực khách dùng tại quán không được đem đi, cô nương thông cảm” Hắn cũng chẳng vừa vặn mà đáp lại ta.
“Ngươi nói có lý một chút đi cơ chứ, ta trả tiền để mua chứ có xin xỏ đâu sao lại không thể đem đi cơ chứ, chẳng phải tửu viện của các ngươi mở ra là để phục vụ quan khách ư, sao lại có quy định ngược đời như thế. Ta nói cho ngươi biết chính vì quy định ngang ngược này nên quán ngươi mới không có ai ghé đó biết không hả” Ta vì quá bực mình mà không thể kiềm chế nổi bản
thân quyết làm ra lẽ với tên tiểu nhị đáng ghét này.
“Có chuyện gì thế” Giọng một nam nhân bỗng nhiên chen vào, giọng nói này khiến ta có cảm giác vừa lạ lại vừa rất đỗi quen thuộc, hình như ta đã từng nghe qua, ta rất muốn xem rốt cuộc khuôn mặt của người này trông như thế nào, ta đã từng gặp qua hay chưa nhưng tiếc là người này lại đeo trên mặt một chiếc mặt nạ khiến ta không thể xem rõ mặt.
Cùng lúc này chiếc trâm chạm hình hoa mai của ta cũng phát ra một tia sáng yếu ớt không rõ ràng, chẳng lẽ ở đây có sự hiện diện hồn phách của Thái Hào, nhưng chưa kịp mừng thì ánh sáng ấy cũng biến mất, điều này khiến ta có vài phần khó hiểu, từ trước đến giờ một là chiếc trâm này không có phản ứng gì hai là phản ứng rất mạnh mẽ, lần này lại lúc có lúc không thật không biết đường nào mà lần.
“Vâng thưa chủ nhân, vị cô nương đây không muốn dùng đồ ăn tại tửu quán của chúng ta, tiểu nhân đã bảo tửu viện của chúng ta có quy định không cho phép mang đồ ăn ra ngoài, nhưng vị cô nương đây lại muốn gây khó dễ cho tiểu nhân”. Tên Tiểu nhị vội vàng phân trần với tên đeo mặt nạ.
“Không biết vị cô nương đây từ đâu ghé thăm qua đây”. Tên che mặt nhẹ nhàng hỏi chuyện ta
Ta cũng chẳng muốn dài dòng với hắn chỉ bảo ta và đệ đệ từ xa đi ngang qua đây nhưng không tìm thấy quán ăn nào mở cửa, đệ đệ ta đang rất đói nên chỉ muốn mua một số thức ăn đem về cho đệ đệ ta ngay bây giờ.
Tên che mặt nghe thấy thế liền nở một nụ cười, dường như hắn cũng phần nào đoán được ta và Thái Hào hiện cũng chưa có chỗ nào dung thân nên liền nhanh chóng đề nghị ta dẫn Thái Hào tá túc ở tửu viện của hắn, vừa có thể ăn uống lại vừa có thể nghỉ ngơi, tới lúc đó ta sẽ hiểu được tại sao quán của hắn lại có quy định như vậy.
Ban đầu ta có chút lưỡng lự nhưng nghĩ đến việc chiếc trâm phát sáng lúc nảy, biết đâu ở đây ta có thể tìm thấy hồn phách của chàng chẳng phải là tiện cả đôi đường, với lại lâu lâu chàng mới có dịp xuống núi để chàng ở cái chỗ hoang tàn ấy cũng thật tội nghiệp cho chàng.
Nghĩ thế ta liền bảo bọn họ chuẩn bị cho ta một bữa tiệc thật thịnh soạn, ta sẽ về đón Thái Hào qua đây để thuận tiện nghỉ ngơi.
Ta vội vàng rời đi, lúc này ta thật sự kinh ngạc với cảnh tượng trước mắt cảnh vật trở nên náo nhiệt đến lạ thường, không còn cảnh đìu hiu như lúc ta và Thái Hào vừa đến, cảnh tượng này thay đổi nhanh chóng đến mức khiến ta ngây người một lúc. Nhưng vì nghĩ tới cảnh Thái Hào bụng đang đói meo chờ ta ta cũng không kịp suy nghĩ nhiều mà đi thẳng một mạch về với chàng.
“Bạch Mai, ta rất lo cho tỷ” Thái Hào liền chạy tới ôm ta vào lòng khiến trái tim ngủ quên lâu ngày của ta lại một lần nữa khẽ rung lên.
“Ta không sao, chàng không cần phải lo cho ta, chúng ta thu dọn đồ đạc, tối nay chúng ta sẽ có một bữa ăn thật thịnh soạn, chàng có thích không” Ta vừa nói vừa vỗ về chàng.
Thái Hào nghe đến ăn liền nhớ ra bản thân đang rất đói mà nhõng nhẽo với ta “Đệ đói” chàng đúng là dễ thương hết phần người khác rồi đó nha.
Trên đường quay lại tửu quán Thái Hào cũng có cùng thắc mắc với ta, đó là khung cảnh hiện tại rất đỗi náo nhiệt khác hẳn với lúc hai chúng ta vừa đến. Ta cũng chẳng quan tâm miễn sao chàng cảm thấy vui vẻ là được.
Tửu quán lúc này đã đông kín người, lúc này ta mới hiểu tại sao ở đây lại không để thực khách mua đem về, chính là vì ở đây không phục vụ như những tửu viện thông thường mà ta từng đến. Ở đây đồ ăn sẽ được nấu trực tiếp tại quầy, quan khách muốn ăn gì thì sẽ tự đến quầy để lấy, có rất nhiều món ăn khác nhau được chia thành từng khu riêng biệt bao gồm món chính, món tráng miệng, và khu rượu.
Đã lâu rồi ta không được thưởng thức nhiều loại rượu ngon đến thế, ở đây khiến ta nhớ về lúc ở Thiên Vực hằng ngày đều chăm chỉ nấu rượu, tiện thể uống lém vài bầu rượu ngon của lão già Tử Tôn, không biết bây giờ lão ở trên đó thế nào, có nhận thêm được đệ tử nào nữa không, nghĩ lại cuộc đời lão gặp là đại hạn của lão, lúc đó ta còn non trẻ chưa trải nhiều, giờ đã qua mấy vạn năm thời thế cũng thay đổi, bản thân ta cũng trưởng thành hơn nhiều. Sau này gặp lại ta nhất định phải thành khẩn mà xin lão tha thứ, hy vọng lão không vì ta mà mất niềm tin vào cuộc sống này.