Vô Tình Vấp Ngã, Lịch Kiếp Cũng Không Yên!

Chương 2: Ta Nhất Định Phải Thay Đổi



Chỗ ở của lão Sơn Thần nằm một góc ngay ngắn trên đỉnh núi cao nhất của Thiên Phù, từ chỗ lão có thể quan sát được tất cả quang cảnh hùng vĩ và tráng lệ nơi đây. Ta có thể thấy hàng ngàn, hàng vạn tinh linh tỏa ra ánh sáng muôn màu, chúng di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác hệt như những dải cầu vồng vô tận bao bọc quanh dãy núi.

Ta tặc lưỡi đầy tiếc nuối, lão ở chỗ này một mình thật uổng phí, nếu ta được ở đây tu luyện thì chắc chắn đã thành tiên từ lâu rồi, ta thầm cảm thán trong lòng.

“Bạch Mai, ngươi đến tìm ta sao?” Lão vừa nói vừa vuốt chòm râu trắng muốt dưới cằm, còn không quên kèm theo một nét cười khinh bỉ hướng về ta.

Ta nuốt cái tôi vào trong bụng, hạ mình nhỏ nhẹ với lão: “Sơn Thần đại nhân, lâu quá không gặp ngài, ngài vẫn oai nghiêm, cao cao tại thượng như ngày nào. Ta biết ngài cai quản nơi này vô cùng vất vả, hằng ngày xử lý biết bao nhiêu việc chính sự, ta ắt hẳn phải có phúc phần lắm hôm nay mới gặp được ngài”. Ta vừa nói xong, da gà đã nổi khắp người, không ngờ bản thân lại có thể thốt ra những lời lẽ hết sức giả trân nhưng lại cực kỳ mượt mà đến vậy.

Lão nghe ta nói thế trong lòng có phần vui sướng mà cười phá lên, tuy chỉ dùng hai phần ba con mắt nhìn ta nhưng chí ít lão cũng chú ý tới ta.

“Ngươi nói đúng, ta phải xử lý rất nhiều việc ở nơi này, làm gì có thời gian nói chuyện với ngươi chứ, ta đang chuẩn bị lên thiên đình có việc, phiền ngươi tránh ra cho ta”. Lão ngỏ ý đuổi khéo ta về.

Ta nhanh mắt liếc qua xấp công văn trên tay lão, đây chẳng phải là danh sách các tinh linh cho đợt tuyển chọn tỳ nữ lần này sao. Đúng là ông trời không phụ người có lòng, chút xíu nữa là vụt mất thời cơ này rồi.

“Sơn Thần đại nhân, ngài đang bận thì ta cũng không lòng vòng nữa, không biết đợt tuyển chọn tỳ nữ cho Thiên phù lần này bao gồm những ai, không biết ta có may mắn được ngài ưu ái liệt kê trong danh sách tuyển chọn lần này hay không?”

Lão chưa kịp nghe ta nói hết câu, thì đã trả lời ta bằng một nụ cười khẩy, lão nhìn ta một lượt từ trên xuống dưới, rồi mạnh dạn lắc đầu: “Bạch Mai à, bình thường ta thấy ngươi nói chuyện cũng biết suy nghĩ, sao lần này ngươi lại không biết ngượng miệng mà hỏi ta câu hỏi này chứ hả”. Lão đá xéo ta.

“Ta có gì không tốt chứ?” Ta hỏi thẳng trước mặt lão.

“Ngươi thử nhìn lại bản thân mình xem, Thiên Phù là nơi như thế nào chứ, một tiểu tinh linh như ngươi làm sao mơ tới được. Ngươi…lôi thôi lếch thếch, đạo hạnh thì thấp kém, tu luyện thì bữa đực bữa cái, ta thấy ngươi ngoài uống rượu và lười biếng ra thì không còn từ nào để miêu tả”. Lão nói với vẻ bất lực.

Ta thấy lão nói cũng đúng, trước giờ ta chỉ nằm ườn ra rung đùi uống rượu, uống say thì ngủ, ngủ dậy thì rung đùi uống tiếp. Nhưng nếu xét về ngoại hình, ta rất tự tin vào nhan sắc xinh đẹp này của mình, chỉ là đã lâu ta chưa soi lại nên cũng không biết bây giờ ra sao, lúc nảy vội vàng qua đây ta quên sửa soạn lại dung nhan này. Có thể lão nói đúng thật, ta không đầy đủ công dung ngôn hạnh để lên Thiên giới làm tỳ nữ, nhưng ta có quyết tâm, ta rất tự tin bản thân sẽ được chọn.

“Sơn Thần Đại Nhân, ngài nói thế oan ức cho ta quá, người đường đường cai quản nơi này, nhưng không hiểu được nỗi khổ từ tận đáy lòng của một tiểu tinh linh nhỏ bé như ta. Ta vốn là một tiểu tinh linh sinh sau đẻ muộn, Cây Bạch Mai cũng đã già không thể quan tâm ta, bà ấy lúc nào cũng muốn ta có một nơi nương tựa tốt sau này. Ta cũng đã rất cố gắng tầm sư học đạo, nhưng vì tu luyện quá sức xém xíu thì tẩu hỏa nhập ma, đến tính mạng nhỏ nhoi này cũng khó giữ nổi, ta cũng vì quá chán nản mà chôn mình vào lối sống này. Người không thương ta cũng được, nhưng xin ngài thương lấy bà ấy, cho ta một cơ hội lần này, ta hứa sẽ cố gắng hết sức, từ nay sẽ sửa đổi bản thân, quyết tâm trúng tuyển lần này”. Ta vừa nói nước mắt, nước mũi không biết từ đâu đã giàn giụa khắp mặt, bám lấy tay lão mà kể khổ.

Lão thấy ta năn nỉ ỉ ôi, cũng có chút động lòng, mắt nhắm mắt mở lấy bút viết tên ta vào sổ ghi danh. Ta vui mừng tới mức xém nữa là bay tới ôm hôn lão, may mà kìm lại được, nếu không tội thất lễ này biết khi nào mới rửa sạch được đây.

“Thấy ngươi cũng có hướng thay đổi, ta cho ngươi một cơ hội, đợt tuyển chọn lần này không dễ, ngươi cố gắng tôi luyện bản thân. Sau này trở thành tỳ nữ trên Thiên Phù nhớ chia lại bổng lộc cho ta”. Nói xong Lão không thèm nhìn ta mà cưỡi mây trắng bay mất. Ta lấy vạt áo lau sạch nước mắt, nước mũi còn dính trên mặt, hất mặt rời đi, trong lòng hết sức phấn khởi.

Về đến nơi ta không chần chừ mà quăng hũ rượu xuống đất, lần này ta quyết tâm phải chỉnh đốn lại bản thân. Cây Mai Trắng thấy thế cũng vui vẻ mà đung đưa mấy tán lá, tỏ ý hài lòng. Nghĩ là làm, ta cưỡi mây trắng bay tới dưới chân thác ở giữa núi, nghiêng người soi thân mình dưới bóng nước, ta mở tròn mắt bất giác không nhận ra chính mình. Thân ảnh này đến ta còn không chấp nhận được, hèn gì Lão Sơn Thần cứ nhìn ta mà lắc đầu lia lịa.

Ta nhảy xuống đứng dưới dòng thác đang tuôn trào, cảm nhận từng đợt nước tươi mát chảy qua người, ta không nhớ đã bao lâu rồi không chăm sóc bản thân mình như thế này nữa. Ta có thể cảm nhận được cảm giác mới mẻ sảng khoái dâng lên trong tâm hồn mình, những bụi bẩn, tâm tư chất chứa trong lòng ta cũng dường như được dòng nước này cuốn đi thật sạch sẽ.

Ta đợi mình mẩy khô ráo liền tới tìm Phỉ Thúy tinh linh nhờ cô ta tư vấn thêm về làm đẹp, ta thấy tất cả tiểu tinh linh ở đây đều tìm tới cô ta mỗi khi cần chăm chút ngoại hình.

“Bạch Mai cô nương, lâu rồi không thấy cô xuất hiện. Hóa ra hôm nay rồng lại đến nhà tôm à”. Cô ta nói với ta bằng một giọng nói không thể ẻo lả hơn được nữa.

“Phỉ Thúy tỷ tỷ, muội nghe nói ở đây tỷ là người có mắt thẩm mỹ nhất, ai vào tay tỷ thì dung mạo cũng trở nên xinh đẹp khó cưỡng, nay muội đây cũng bày đặt học đòi nên đến tìm tỷ, nhờ tỷ chỉ giáo thêm”, nói xong ta sáp lại, lấy đầu cọ cọ vào tay cô ta tỏ vẻ thân thiết.

“Được thôi, nhưng cái này tuyệt đối không thể thiếu”. Cô ta vừa nói vừa móc ra một chiếc hầu bao. Ta còn lạ gì Phỉ Thúy, mắt cô ta vốn dĩ chỉ dùng để nhìn ngân lượng mà thôi. Xem ra chiêu lấy lòng này của ta xem như thất bại rồi. Ta nắm chặt hai tay, rồi đau lòng rút ra một lượng vàng đưa cho ả. Ả nhìn ta, trợn tròn hai mắt tỏ ý kinh thường: “Bạch Mai à, cô không đùa với ta chứ, chỗ ta tuy không xa hoa tráng lệ như trên Thiên Đình nhưng cô trả giá như vậy chả phải đang xem thường tay nghề của Phỉ Thúy ta sao”.

“Bao nhiêu, tỷ cứ nói ta xem” Ta hỏi thẳng.

“Mười lượng” Phỉ Thúy chắc nịch.

“Mười lượng sao, tỷ không đùa đó chứ”. Ta há hốc mồm than vãn, còn Phỉ Thúy thì liếc mắt sang chỗ khác không thèm nhìn ta. Ta lúc này còn đang bận tính toán xem tổng tài sản tích góp trong đời mình còn lại bao nhiêu, nghĩ kỹ lại trước giờ ta làm ít uống nhiều, ngân lượng còn lại không bao nhiêu, giờ mà đưa hết cho ả sau này ta biết sống ra sao?

“Phỉ Thúy tỷ tỷ, dù sao chúng ta cũng là tỷ muội lâu năm, tỷ nể tình mối quan hệ của chúng ta, có thể giảm cho ta chút ít chứ nhỉ”

“Tuyệt đối không được!” Phỉ Thúy quay lại dùng hai phần ba con mắt nhìn ta.

Quá tức giận ta không thèm tạm biệt ả mà quay lưng bỏ đi. Thật quá đáng mà, không phải vì mong muốn tìm được lang quân như ý ta còn lâu mới tìm tới ả, ả thử nghĩ xem ả là ai chứ, không có ả, ta vẫn có thể tự mình làm được.

Nghĩ là làm ta bay khắp nơi hỏi thăm các tỷ muội tinh linh trong dãy núi Thiên Phù này, hễ nghe ai có tiếng tăm ta đều tìm tới học hỏi, có người chỉ ta làm tóc, có người chỉ ta phối đồ, có người chỉ ta trang điểm… Không phải ai cũng dễ ưa nhưng ít ra còn tốt gấp vạn lần ả Phỉ Thúy không có mắt nhìn người kia.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.