Vô Tình Vấp Ngã, Lịch Kiếp Cũng Không Yên!

Chương 14: Diêm Vương, Ngài Thật Không Công Bằng!



Lúc này đây, ta và tên Thái Hào tiên quân kia đang ở ngay chánh điện của lão Diêm Vương. Lão trông thấy tên khốn kia bị thương thì liền tỏ vẻ lo lắng chạy tới hỏi han: “Thái Hào tiên quân, ngài có sao không, đang trên đường đi lịch kiếp, ngài lại ở đây đánh nhau với nàng ta làm gì cơ chứ”.

Diêm Vương này cũng thật là chẳng hiểu lý lẽ, nếu không phải vì bản thân không còn chút sức lực nào, ta đã đưa hai tay lên kẹp nách mà chửi thẳng vào mặt lão ấy rồi. Rõ ràng ta và hắn cùng bị thương, lão không tới hỏi thăm một cô nương yếu đuối như ta thì thôi, lại còn coi ta như vật cản đường tên khốn kia đi lịch kiếp, mắt lão ta ắt hẳn là có vấn đề rồi.

Ta không biết tên tiểu tiên quân kia có thông đồng gì với lão Diêm Vương hay không, chỉ thấy hắn ta nói nhỏ vào tai lão; sau đó dùng đôi mắt tích tụ vạn phần oán hận của hắn nhìn chằm chằm vào ta, âm thanh từ miệng hắn không lớn không nhỏ mà truyền vào tai ta: “Chuyện này giao cho Diêm Vương xử lý, ta có việc gấp phải đi ngay bây giờ”, nói xong hắn bước một mạch tới cầu Nại Hà, uống một hơi bát canh Mạnh Bà rồi đâm thẳng về phía Lục Đạo Luân Hồi.

“Diêm Vương, Ngài nói xem có phải ta cũng nên đi rồi không?”, ta bước từng bước nhẹ nhàng tiến về phía cầu Nại Hà.

“Khoan đã! Bạch Mai, ngươi đúng là đồ phiền phức mà, gây họa lớn trên Thiên Đình chưa đủ, còn dám cả gan xuống chỗ ta làm loạn. Nhà Ngươi có biết Thái Hào tiên quân rốt cuộc là ai hay không? Ngài ấy chính là đại đệ tử chân truyền của Phụ Thần- Người được mệnh danh là chiến thần bất bại chốn Thiên giới, đến ngay cả ta còn phải nể ngài ấy vài phần, ngươi nghĩ mình là ai mà dám đắc tội với ngài ấy cơ chứ, vả lại Diêm Vương Điện của ta cũng không phải là nơi để ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi như vậy”

Nói xong lão lấy ra từ trong hộc tủ một chiếc gương tròn, nhìn thoáng qua chiếc gương này trông rất đỗi bình thường như những chiếc gương được các khuê nữ thường dùng, nhưng lại vô cùng ảo diệu, có thể giúp người ta xem được những khoảnh khắc đã diễn ra trong quá khứ một cách tường tận chi tiết.

Lão đưa cho ta xem cận cảnh lúc hai người bọn ta đánh nhau đã gây ra những hậu quả to lớn biết nhường nào, nhìn vào gương ta có thể thấy được lúc ta và hắn giao đấu đã đuổi rất nhiều vong hồn dã quỹ ra khỏi địa phủ, khiến chúng nhất thời kinh sợ mà hồn bay phách tán. Đúng là lúc đó ta không còn thấy gì xung quanh, trong mắt ta chỉ có mỗi hắn, chỉ muốn băm hắn thành trăm mảnh mà thôi.

Ta chớp chớp mắt tỏ vẻ tội nghiệp trước mặt Diêm Vương: “Diêm Vương à, ta thật sự đã biết lỗi, ta không nên vì chút hiềm khích với Thái Hào tiên quân mà gây ra họa tày đình như thế. Xin ngài hãy nhận của ta một lạy xem như ta đã chuộc lỗi với ngài”. Ta quỳ xuống trước mặt lão rồi lạy một lạy vô cùng thành khẩn. Lão vuốt vuốt chòm râu chỉ loe ngoe vài cọng dưới cằm, xem ra có vẻ cũng hạ hỏa đôi chút.

“Bây giờ có phải ta đi được rồi chứ?” Ta mở tròn mắt chờ đợi câu trả lời từ lão Diêm Vương;

“Bạch Mai à, ngươi nên nhớ trên đời này không phải ai cũng nhân từ giống như Ngọc Hoàng, ngươi hãy thử nhìn ra ngoài xem mớ hỗn độn kia rốt cuộc là do ai gây ra, bây giờ nhà ngươi lại muốn phủi hết tội trạng của mình mà đi đầu thai sao? Ngươi không thấy làm như vậy là không hợp lẽ thường à?”

Chung quy lại, Diêm Vương này cũng thật là khó hiểu, lão muốn gì ở ta thì cứ nói thẳng ra cho ta biết, đằng này lại cứ úp úp, mở mở như thế thật khiến ta không biết đường nào mà lần theo: “Tất nhiên ta biết mình lại vừa gây ra họa lớn, nhưng bản thân ta bây giờ đang là tội đồ của Thiên Đình, nhận chỉ thị từ Ngọc Hoàng xuống trần gian đầu thai lịch kiếp, ta đương nhiên không thể kháng lệnh Ngài ấy. Diêm Vương, ngài nghĩ xem ta nói có đúng không nào”

“Hừ, vậy thì nhân tiện đây ngươi cũng nên xem xét giúp ta, liệu ta có nên bẩm báo việc này đến tai Ngọc Hoàng, để Ngọc Hoàng có thể thay ta xử lý một tên tội đồ như ngươi, biết đâu chừng sau lần này, ngươi sẽ được Ngài ấy ban ơn cho cái chết khiến hồn siêu phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh”. Lão nói với vẻ hết sức nghiêm túc khiến ta có chút sợ hãi.

“Diêm Vương à, chuyện này dù sao cũng đã xảy ra rồi, ngài cũng không nên quá để bụng làm gì, chỉ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của ngài, không nên, không nên. Bây giờ ngài muốn ta làm trâu làm ngựa gì cho ngài cũng đều được hết, miễn là ngài đồng ý tha tội cho ta lần này có được không”, ta nhích đầu gối về phía lão mà năn nỉ ỉ ôi.

“Tốt… thấy nhà ngươi đã có lòng, nên ta cũng không tiện từ chối, từ nay ngươi cứ ở lại Diêm Vương Điện, khắc phục hậu quả do mình gây ra; chừng nào mọi việc xong xuôi ta quyết không giữ chân nhà ngươi ở lại đây làm gì nữa. Hai chúng ta cứ quyết định như thế đi nhé”

Nói xong lão xoay người biến đi đâu mất dạng, bỏ lại ta đứng trơ trọi một mình cùng đám quỷ sai. Ta nhìn qua một lượt những hậu quả mình đã gây ra sau trận hỗn chiến kia, bất giác muốn nằm lăn ra đất, nhắm mắt lại mà ngủ một giấc thật sâu, hy vọng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Sau khi được liệt kê một ngàn lẻ một công việc cần phải khắc phục tại Diêm Vương Điện, ta thiết nghĩ mình có làm công đến cuối đời cũng không thể nào trả được hết số nợ này, số kiếp của ta đúng là quá gian truân mà.

Lúc sống cùng cây Mai Trắng ta vì ôm giấc mộng tìm được một lang quân như ý mà bỏ bà ấy ở lại, một mình lên Thiên Giới lập nghiệp, khi đã bước chân được lên Thiên Giới ta lại bị lão già thối tha Tử Vực bào mòn sức lao động, còn ăn bớt số bổng lộc ít ỏi hàng tháng của ta, giờ đây khi đã xuống tận dưới Địa Phủ, ta vẫn không thoát khỏi số trời mà trở thành một đứa làm không công cho lão Diêm Vương.

“Ngọc Hoàng ơi là Ngọc Hoàng, phải chăng đây chính là cách mà Ngài dùng để trừng trị ta, tại sao ngài không giết quách ta đi cho xong, ở đây làm việc không công thế này thì có khác gì người sống mà như đã chết rồi đâu cơ chứ”, ta vừa quét dọn vừa than thở với trời đất xung quanh.

Ta ra sức dọn dẹp tàn dư ở chốn Địa Phủ này đếm sơ qua cũng đã hơn hai mươi năm dưới hạ giới. Ta cứ thế đếm từng ngày theo thói quen như lúc còn ở trên Thiên Vực, chỉ khác là ở đây đến ngày rằm sẽ không được nhận lương, lại còn ngày ngày bị sai vặt hết việc này đến việc khác. Thật là phiền chết đi được.

Vào một ngày đẹp trời, ta đang vừa đi vừa tám chuyện với đám tiểu quỷ, trong lúc bọn ta thao thao bất tuyệt thì bỗng nhiên xuất hiện bóng dáng một nam nhân vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc lướt ngang qua người ta, tâm linh như mách bảo, ta quay người lại, thì ra không ai khác, chính là tên khốn Thái Hào tiên quân kia.

Ta đang tính xắn tay áo lên chào hỏi hắn đàng hoàng thì hắn cũng vừa hay trông thấy ta, hắn nán lại không quên chế giễu ta vài câu: “Bạch Mai cô nương, trông dáng điệu của cô bây giờ rất thích hợp với vị trí lao công ở Diêm Vương Điện. Sau này có dịp, ta nhất định bẩm báo với Ngọc Hoàng giữ nguyên chức vị này cho cô. Cô không cần phải quá cảm kích ta đâu à”, nói rồi hắn cười thật lớn về phía ta khiến đám tiểu quỷ đi cùng không nhịn được mà cười thành tiếng.

Ta dùng cặp mắt sắc nhọn nhất nhìn qua đám tiểu quỷ một lượt, sau đó chậm rãi dừng lại trên người tên khốn kia: “Đa tạ ý tốt của Thái Hào tiên quân, ta thấy lúc xuống nhân gian ngài cũng nên chăm sóc bản thân mình tốt một chút, tránh lại chết trẻ như vậy, mất công ta lại phải gặp ngài ở dưới Địa Phủ này, rất ảnh hưởng đến tầm nhìn của ta.”

“Ngươi”.

Hắn cứng họng ú ớ nói không nên lời, còn lũ tiểu quỷ thì được một phen khiếp sợ, chúng lo lắng sẽ có một trận hỗn chiến mới diễn ra nên thi nhau dẫn đường cho các vong hồn nhanh chân tiến vào cầu Nại Hà, còn một số tên còn lại tức tốc đi bẩm báo với Diêm Vương.

“Thái Hào tiên quân, lại gặp ngài nữa rồi, ngài không có ý định nán lại đây đấy chứ”, Diêm Vương ngỏ ý mời hắn đi đầu thai sớm.

“Đi chứ, ta đương nhiên phải đi đầu thai, đâu rảnh rỗi như ai kia”, hắn vừa nói vừa nhìn về phía ta tỏ vẻ thách thức, rồi quay người bước đến cầu Nại Hà thong thả uống cho xong bát canh Mạnh bà trước khi đi vào đường Luân Hồi.

“Haiz, thật là may quá, ta tới kịp lúc. Bạch Mai à, ngươi làm việc ở Địa Phủ tính ra cũng đã gần ba mươi năm, sao tính tình vẫn không thể dịu dàng hơn được cơ chứ, rốt cuộc ngươi có phải là một nữ nhân không đây”. Lão nhìn từ trên xuống dưới của ta một lượt rồi đánh giá.

“Ta… Ta đương nhiên là một nữ nhân rồi, là một nữ nhân rất đỗi xinh đẹp nữa là đằng khác. Ngài xem đi, trên người của ta có chỗ nào không giống với nữ nhân cơ chứ”.

“Đúng đúng, nhà ngươi đúng là một nữ nhân xinh đẹp, ngoài những lời ta vừa nói ra thì nhà ngươi đúng là một nữ nhân, vậy xin thưa nữ nhân xinh đẹp nhất của Địa Phủ, từ nay ngươi hãy tập trung phụ đám tiểu quỷ kia hướng dẫn cho các vong hồn đi vào cầu Nại Hà, đừng gây thêm phiền phức cho ta nữa”

Ta còn đang bận cân nhắc câu trước mà lão đang đề cập rốt cuộc có ý nghĩa gì, lão xem ta là nữ nhân, hay không phải nữ nhân, không lẽ ý của lão ta là một tinh linh đồng tính hay sao cơ chứ.

“Bạch Mai, nếu ta còn phát hiện ngươi lơ là công việc, rủ rê đám tiểu quỷ kia hóng chuyện thì đừng trách ta không khách sáo đấy nhé”. Lão không ngừng nhắc nhở ta khiến ta đau hết cả đầu.

“Ta biết rồi, Diêm Vương ngài cứ yên tâm, ở đây đã có ta lo liệu!”. Ta vốn dĩ cũng không biết bản thân có thể lo liệu việc gì cho nên hồn ở đây nữa.

Lão già Diêm Vương và tên khốn Thái Hào kia đúng là cùng một phe mà, cả hai người bọn họ đều thi nhau ăn hiếp một tiểu tinh linh xinh đẹp như ta. Theo ta thấy cả hai người bọn họ đều đang ganh tỵ với nhan sắc thiên phú của ta nên mới đối xử với ta như thế. Quả thật không sai, hai người bọn họ mới đúng là đồ đồng bóng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.