Vô Tính Phồn Diễn Thì Đại (Thời Đại Sinh Sản Vô Tính)

Chương 20: Cảm thụ không khách*



(* xe khách trên không)

Viên Hạo xoay người lại đỡ An Bình, hai chân An Bình run lên, hai mắt một mảnh đen kịt rồi hôn mê bất tỉnh, hắn nguyên bản bị thương, vào lúc này lại quá mức thương tâm, người rốt cục cũng không chịu được nữa.

Viên Hạo cõng lấy An Bình, dưới sự dẫn dắt của An Tâm rất nhanh liền chạy đi, ở cái nơi hẻo lánh này, hai người chạy hơn nửa giờ mới ra được một con đường lớn.

“Ở chỗ này chờ không khách đi.” An Tâm chạy trốn thở không ra hơi, bằng vào hai chân, chạy đến bệnh viện, phải mất một thời gian rất dài. Nhưng cái nơi này ngay cả bộ đàm cũng không có, cũng không làm cách nào để liên lạc được với bệnh viện để đối phương đưa xe đến đón. Hơn nữa, bọn họ cũng không có nhiều tiền như vậy.

Viên Hạo lấy ngân tệ từ trong túi quần móc ra cho An Tâm, An Tâm lấy ra ba tờ 10 ngân tệ nói cho Viên Hạo, từ nơi này đến trung tâm của trấn chính là hết từng này, kỳ thực cũng không tính là quá xa, hơn nữa tiền vé cũng không quá đắt, nhưng là số xe ít, phải chờ một lúc lâu mới được. An Bình ngược lại lại rất tỉnh táo, bảo Viên Hạo buông hắn xuống, nằm trên đất nghỉ ngơi. Bị người ta cõng chạy, quá xóc nảy, hắn cảm thất rất không thoải mái.

Trong lòng An Tâm như có lửa đốt, hận không thể cho xe lập tức tới ngay, nhưng nơi này một giờ một chuyến không khách, An Bình nghỉ ngơi một chút, rốt cuộc người cũng đã khá hơn, nhỏ giọng nói với An Tâm: “Em ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi.” Vội vàng cũng vô dụng.

Đang nói chuyện, Viên Hạo liền nghe thấy một trận tiếng ồn, rất nhanh trên đầu liền có một chiếc xe dần tiến lại đây, cậu cũng An Tâm nâng An Bình dậy, ba người lần lượt lên xe, An Tâm đem ba tờ ngân tệ bỏ vào trong rương, ba người ngồi xuống, Viên Hạo lúc này mới cẩn thận quan sát kĩ không khách. Kì thực cũng với xe bus mà cậu quen ngồi khác nhau rất lớn, đầu tiên là loại không khách này thiết kế rất xa hoa, bên trong rộng rãi, chỗ ngồi cũng không nhiều, chỉ tầm ba mươi chỗ, quan trọng là những chỗ ngồi này đều có chỗ dựa tương đối thoải mái, còn có thể điều chỉnh theo ý muốn của mình, tuy rằng xe bus hiện tại cũng có loại chức năng này, nhưng cũng không giống như không khách này, ghế ngồi ngả ra sau cũng sẽ không chiếm chỗ ngồi của những người ngồi đằng sau. Phía trên không có người phục vụ, chỉ có một người tài xế, hơn nữa cũng không có hành khách nào ngoài ba người bọn họ cả. Không khách cũng không tiếp tục dừng lại nữa, chỉ nghe thấy được tiếng máy móc vang len: “Xin quý khách ngồi xuống, không khách sẽ chạy ngay lập tức.”

Viên Hạo lớn như vậy cũng chưa từng ngồi máy bay bao giờ, vì vậy mà vô cũng căng thẳng, nhưng tốc độ cất cánh của không khách cực kì nhanh, chỉ nghe được một tiếng động cơ rất nhỏ, không khách đã bay đi, cậu căn bản chưa cảm thấy gì. Con đường này tương đối hẻo lánh, bay ước chừng nửa giờ, cũng không nhìn thấy không khách nào khác chạy qua, Viên Hạo chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy được mấy cái giống như là mấy cái biển chỉ đường. Kì thực không khách này bay so với máy bay thì thấp hơn nhiều, vì vậy mà cũng không có cảm giác gì lắm, chỉ là có chút giống như thang máy lên xuống, chạy vững vàng thì căn bản không thể cảm thấy nó đang chuyển động, vì vậy mà ngồi không khách rất thoải mái. Đối với loại người say xe như Viên Hạo mà nói, thật sự là không có cảm giác không thoải mái nào, cậu như là một đứa trẻ nhìn ngó xung quanh, nhưng không dám đi lại xung quanh, lại lo lắng cho An Bình, vì vậy mà chỉ dám hết nhìn đông lại tới nhìn tây.

Buồng lái của tài xế cùng với chỗ ngồi của hành khách là tách nhau, hòm để tiền thì để giữa trên một chỗ trống, tài xế có thể đi ra ngoài chỗ hành khách nhưng hành khách lại không thể tiến vào chỗ buồng lái, cũng không tiến lại gần tài xế được. Cùng thiết kế của xe hiện đại thì rất khác nhau.

Hơn nửa canh giờ, xe khách lại ngừng lại, rất nhanh hai hành khách nữa lại bước lên, Viên Hạo nhìn hai người đàn ông tướng mạo kì quái, một người khá là mập mạp, một người khác thì gầy hơn một chút, nhưng so với Viên Hạo thì vẫn cường tráng hơn. Hai người kia dáng vẻ rất thân mật, ngang nhiên nắm tay nhau, trong lòng Viên Hạo liền hiếu kì, nhưng cũng không dám biểu hiện ra. Hai người kia đi đến phía sau, ngồi chỗ cách xa ba người Viên Hạo nhất, thì thầm to nhỏ với nhau.

Viên Hạo vẫn nhìn đông nhìn tây, ngoài trừ ghế ngồi, cậu đối với bất luận đồ gì trên này đều cảm thấy hiếu kì, kì thực trên này cũng không có đồ gì cả, nhưng cậu nhìn vẫn cảm thấy lạ lẫm, chỉ là bây giờ không tiện hỏi này hỏi nọ. Không khách dần dần tiến vào thị trấn, xe đi lại cũng nhiều hơn, màu sắc hình thức cũng có biến hóa. Trong nhất thời, Viên Hạo chỉ lo nhìn chằm chằm bên ngoài, con mắt chăm chú nhìn những không khách này.

Sau khi xuống xe, An Tâm trực tiếp bảo Viên Hạo vác An Bình lên, dẫn bọn họ đi tới bệnh viện, lần này chỉ mất có mười mấy phút. Bên ngoài bệnh viện có hình thập tự giá tiêu chuẩn, Viên Hạo nhìn một chút liền nhận ra. Người trong bệnh viện rất ít, An Tâm nhanh chóng vào cửa ấn vào một cái máy, sau đó rất nhanh xuất hiện hai nam nhân mặc đồ hộ sĩ đẩy một chiếc giường di động lại đây, giúp An Bình đi tới, An Tâm cũng Viên Hạo liền theo vào.

Thái độ của bác sĩ khá là tốt, chân thành hỏi tình huống của An Bình, mới xoạt xoạt lấy ra mấy tờ giấy kê đơn, để An Bình đi làm một ít kiểm tra cần thiết. Chỉ có điều thời điểm hỏi tên cùng bảo hiểm xã hội, bác sĩ nhíu mày, hắn trực tiếp hỏi: “Các cậu có tiền không?”

“Có hơn một ngàn ngân tệ.” An Tâm đáp, hắn đã sớm biết bảo hiểm xã hội của An Bình là không có tiền. Nói cách khác chi phí chữa bệnh của hắn là hoàn toàn do bản thân chi trả, chính phủ sẽ không cho hắn một chút ngân tệ nào. Nếu như mình không có tiền, liền chỉ còn cách ngồi chờ chết. Loại bảo hiểm xã hội mà bên trong không có tiền này đều là á nhân, hầu hết những á nhân đều không có công việc, làm sao lại có tiền, bởi vì không có tiền, bệnh viện mới không không quản sống chết của ngươi a.

Nghe được bọn họ nói có tiền, sắc mặt bác sĩ tốt hơn một chút, dặn dò trước tiên đi đóng tiền, sau một phen dằn vặt cuối cùng cũng coi như là xong, cái này cũng với niên đại của cậu cũng có gì khác biệt quá lớn, chỉ có điều bình thuốc lớn hơn một chút, kim tiêm thô hơn một chút, tiêm vào cũng rất nhanh chóng. Điều làm cho Viên Hạo cảm thấy kì quái chính là, tất cả hộ sĩ nơi này đều là nam nhân, nhìn từng người từng người nam hộ sĩ, cậu luôn có một cảm giác kì quái. Nguyên bản bác sĩ muốn bảo An Bình nằm viện, nhưng trên tay bọn họ chỉ có một chút tiền, hiện tại đã dùng hết hơn một nửa, căn bản không thể nằm viện, bác sĩ lại kê thêm một chút thuốc cho bọn họ, để ngày mai trở lại bệnh viện tiêm.

Viên Hạo xem trong tay còn sót lại không tới một trăm ngân tệ, trong lòng minh bạch vì sao An Tâm cùng An Bình nhất quyết không chịu đến bệnh viện, quá đắt. Xem ra dù ở niên đại nào, bệnh viện cũng đều là như vậy, mạng của người nghèo đều không đáng giá, người trong bệnh viện đều rất ít, cũng vô cùng yên tĩnh, ba người cũng không nói gì, An Bình bình tĩnh uống thuốc, nhìn nước thuốc chạm rãi chảy vào cơ thể của hắn, Viên Hạo cùng An Tâm đều cảm thấy yên tâm hơn một chút.

Sắc trời đã tối, uống thuốc xong, Viên Hạo lại cõng An Bình lên, bắc sĩ nói nội tạng của hắn bị thương không nghiêm trọng, nhưng nhất định phải uống thuốc một thời gian, nếu có thể ở bệnh viện mấy ngày thì càng tốt. Nhưng bọn họ không có tiền, vì vậy mà nhất định phải để hắn tĩnh dưỡng, tuyệt đối không được để mệt mỏi, tâm tình cũng không thể quá kích động, nếu như có nôn ra máu, bị kinh hãi, thì nhất định phải nhanh chóng đến bệnh viện. Nói chung, Viên Hạo đối với vị bác sĩ này cảm giác cũng không tính là quá kém, nhưng không có tiền thật không dễ xử lí a.

Như thường vẫn là ngồi không khách, bỏ ra ba mươi ngân tệ, trên tay An Tâm liền chỉ còn lại sáu mươi ngân tệ, vẻ mặt của hắn như đưa đám nói với An Bình: “Chúng ta về trước rồi nghĩ cách đi.”

An Bình vô lực gật đầu, hắn hiện tại làm gì có cách gì, hai người đều hoàn toàn là dựa vào Viên Hạo, nhưng Viên Hạo chỉ có ngần ấy tiền lại lấy hết ra, ngày mai không thể lại đi tiêm, hiện tại uống hết thuốc trên tay rồi nói sau đi. Viên Hạo vẫn đưa bọn họ vào không gian từ địa điểm cũ. Cậu hiện tại cũng không biết nên nói cho bọn họ biết đây là không gian tùy thân của cậu hay không, An Bình cùng An Tâm vẫn còn tưởng rằng đây là nhà bí mật của cậu. Cái nhà này lại cách nhà hai người rất gần.

Buổi tối ba người ở trong không gian ăn cháo rồi đi ngủ. Cảm giác như là mọi người đều ngủ tốt hơn, thân thể quá mệt mỏi, đã sớm không chịu đựng được.

Chỗ ngủ rất chật, vốn là một tấm gỗ 1m50 xếp lên thành giường, An Tâm cùng An Bình chen chúc ở trên đó, còn Viên Hạo thì ra lều nằm, nhưng chỗ của cậu cũng vô cùng nhỏ, chỉ tầm mười mét vuông, là dùng gậy trúc cùng plastic không thấm nước mà dựng thành. Đồ dùng bên trong cũng coi như là đủ hết, nhưng ở một mình cậu cũng không cảm giác cái gì, có thêm hai người nữa thì hoàn toàn không đủ dùng. Ngoại trừ giường chiếu quần áo cùng chăn, liền chỉ còn lại ba cái ghế to nhỏ khác nhau, thêm một vài đồ bếp, một cái nồi cơm điện, mấy thiết bị điện gia dụng như là quạt máy.

Viên Hạo tìm lấy một cái chiếu trải trên mặt đất, lại trải một cái chăn ra, sắp xếp An Tâm đi múc nước để An Bình tắm rửa. Viên Hạo tìm mấy bộ quần áo cũ của bản thân đến, lại lượm mấy bộ mà đồng nghiệp không dùng nữa, lúc đó cũng không nghĩ cái gì, chỉ là thấy nếu vứt đi thì thật đáng tiếc, hiện tại có thể phát huy tác dụng rồi, chọn lấy mấy bộ rồi đưa cho An Tâm cùng An Bình mỗi người một bộ.

Sau khi ngủ dậy cảm giác tốt hơn nhiều, tinh thần cũng tốt lắm, An Bình biểu thị là thân thể đã khỏe, thuốc của bác sĩ cũng rất tốt. Những thuốc này Viên Hạo cũng không biết, sau khi thấy An Bình uống thuốc xong, lại đưa hắn một bát cháo.

“Viên Hạo, chúng tôi ăn đồ ăn của cậu, lại còn dùng tiền của cậu, cậu trước hết hãy để cho An Tâm giúp làm việc đi. Chúng tôi cũng không thể ăn mà không mất tiền a.” An Bình sau khi ăn xong, liền yêu cầu Viên Hạo, hắn không quen chiếm tiện nghi của người khác, cảm thấy nên bắt đầu làm việc. Nếu là làm ruộng thì hẳn là có rất nhiều việc phải làm.

“Đừng vội, chỗ này của tôi căn bản cũng không có việc gì. Cậu trước hết hãy tính dưỡng, thương thế được rồi thì hãy nói sau.” Viên Hạo vung vung tay, mấy miếng đất nhỏ như vậy, một mình cậu làm cũng có hơn phân nửa thời gian là nhàn rỗi, làm gì còn cần giúp đỡ nữa.

“Nhưng là, anh đã đáp ứng thuê chúng em làm việc.” An Tâm cuống lên, còn tưởng rằng Viên Hạo không muốn thuê bọn họ.

“Vậy em đi xem một chút, nếu có việc gì thì làm.” Viên Hạo vốn là không quen nói chuyện, thấy hắn gấp gáp như vậy, không thể làm gì khác hơn là dẫn hắn đi vào bên trong.

An Tâm quan tâm nhất là dưa chuột, mấy con gà con đương nhiên cũng đến xem một chút. Học theo dáng vẻ của Viên Hạo, nắm một nắm thóc rồi lại bỏ thêm một chút nước cho mấy con gà ăn, mấy con gà liền lập tức vui vẻ chạy đến. Bên trong dưa chuột có thể hái không ít, mấy ngày nay căn bản là không hái xuống. An Tâm nhìn dưa chuột nói: “Dưa chuột này có thể hái xuống bán đi. Chúng ta có nên hái xuống bán một ít hay không?”

“Đương nhiên phải bán rồi, sáng sớm ngày mai đi bán đi.” Viên Hạo cũng hi vọng như vậy, bán đi mới có thể mang An Bình xem bệnh, đồng thời cũng có thể mua một ít đồ vật, sớm biết lần trước mua những thứ đó đều bị người xấu lấy đi, lúc đó không nên mua, còn có thể tiết kiệm thêm một chút tiền a.

“Ân, chúng ta ngày mai không đi chợ Thạch Khẩu Sơn nữa. Nơi đó nhất định sẽ có người nhìn chằm chằm chúng ta.” An Tâm đúng là so với Viên Hạo còn cân nhắc nhiều lắm.

“Vậy thì đi chỗ nào?”

“Đi hướng ngược lại, chỉ là so với Thạch Khẩu Sơn thì xa một chút, nhưng an toàn là số một.” An Tâm nói cho Viên Hạo, hắn tương đối quen thuộc nơi này, sáng mai liền dẫn hắn qua chợ bên kia bán dưa chuột.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.