“Jimin, hình như em ngửi thấy mùi khét.”
“Hả?”
Mọi người mãi nói chuyện mà quên mất, chảo sườn bị cháy bốc mùi khét, giờ làm sao đây? Jimin chắc lưỡi, anh còn chưa thể hiện bản lĩnh đầu bếp chuyên nghiệp được mấy phút.
Ngọc không muốn làm Jimin cụt hứng nên cô góp ý vào: “Chỉ mới hơi bị cháy thôi, chúng ta bỏ cái cháy này đi, cho nước sốt khác vào là được.”
Sao Kim cố nín cười phụ họa: “Đúng đó, giờ chúng ta pha nước sốt thế nào đây Jimin?”
Jimin hơi ngần ngừ, nếu bây giờ anh đi tra google hay chạy lên hỏi Gi Gi thì thật là mất mặt. Anh chỉ tay qua tủ bếp bên kia ra lệnh: “Cô lấy hết mấy chai gia vị bên đó qua đây đi.”
“Vâng ạ!”
Sao Kim nhanh nhẹn gom một mớ chai hũ lọ gia vị đem qua đặt trên mặt bàn bếp. Vấn đề là chọn loại gia vị nào và liều lượng bao nhiêu đây? Không sao, đều là gia vị cả, cho dù làm không đúng thì ăn vào cũng không chết được. Jimin lấy một cái tô ra và chọn đại một hũ gia vị ra cho vào.
“Cái này là muối mà, anh cho hơi nhiều rồi đó Jimin.” Sao Kim vừa la lên, nhưng bắt gặp cái liếc mắt của Ngọc cô vội im miệng. Cô hiểu, chỉ cần Jimin vui là được rồi, ngon hay dỡ cũng không quan trọng.
Jimin lại chọn ngẫu hứng thêm mấy loại gia vị nữa. Đây sẽ là một món ăn rất đặt biệt có một không hai do đầu bếp Jimin mới sáng chế ra, anh cầm tiếp một cái hũ lên mở nắp. Anh hết xoay rồi vặn, cái hũ này trơn nên hơi khó mở, bỗng anh bị vuột tay.
“Thôi chết, đổ rồi!”
Hũ ớt bột bị đổ tung tóe khiến mọi thứ xung quanh bị nhuộm đỏ. Bột ớt văng lên mắt Sao Kim khiến cô đưa tay lên giụi mắt lia lịa, nước mắt cô chảy ràn rụa.
Jimin vội chồm qua định giữ tay Sao Kim ngăn không cho cô giụi mắt thì tay áo anh vướng phải cái tô, chỉ nghe ‘choang’ một tiếng, nhìn lại thì cái tô đã bay luôn xuống đất vỡ toang rồi. Mớ gia vị Jimin vừa đổ vào tô văng ra đầy đất. Chẳng mấy chốc, trong bếp trở nên náo loạn.
Trong lúc Jimin bối rối không biết làm sao thì Gi Gi bước vào, nhìn thấy Sao Kim mặt mày lấm lem, nước mắt đầm đìa anh vội chạy tới ôm cô hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy? Sao Kim sao vậy? Tại sao lại khóc?”
Sao Kim níu lấy tay Gi Gi nức nở nói: “Cay quá Gi Gi, em không mở mắt được, hức hức…”
“Em đừng sợ, anh đưa em đi bác sĩ.”
Gi Gi cúi xuống cõng Sao Kim lên lưng, bước nhanh ra ngoài. Sao Kim vòng tay ôm lấy cổ Gi Gi, nước mắt cô rơi trên vai anh khiến anh càng thêm sốt ruột, anh đi như chạy.
Khi ra tới thang máy vừa hay gặp RM bước ra, RM ngạc nhiên hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người đưa Sao Kim đi đâu vậy?”
Gi Gi cõng Sao Kim bước vào thang máy rồi quay ra nói: “Mọi người vào nhà đi, một mình anh đưa Sao Kim đi bác sĩ được rồi.” Ngừng một chút, anh liếc qua Jimin nói tiếp: “Anh sẽ nói chuyện với em sau.”
Cửa thang máy đóng lại, RM liếc nhìn Jimin hỏi: “Có phải em gây ra họa rồi không?”
Jimin tiu nghỉu gật đầu rồi nói: “Chúng ta trở về dọn dẹp đi.”
Vừa vào nhà, RM nhanh chóng đi tới trả cái hộp về chỗ cũ. May mắn là ở cửa hàng tiện lợi gần đó có bán cái hộp giống hệt cái hộp mà anh đã làm vỡ, Gi Gi sẽ không phát hiện ra. Sau đó, anh thở phào nhẹ nhõm bước tới ghế sô pha ngồi nói chuyện với anh Choi Won Kyung.
Còn Jimin và Ngọc thì vào bếp dọn dẹp sạch sẽ căn bếp bừa bãi. Làm xong, Jimin khẽ nói với Ngọc: “Chúng ta đi thôi. Chắc anh Gi Gi cũng sắp trở về rồi.”
Ngọc ngạc nhiên xoa cái bụng đói meo hỏi lại: “Tại sao phải đi, chúng ta không ở lại ăn sao?”
Jimin lắc đầu nói: “Còn muốn ăn nữa, nếu cô muốn nghe Gi Gi mắng thì cứ ở đó đi, tôi đi trước đây. Lúc nãy nhìn sắc mặt anh ấy đen thui như vậy, tôi đoán chắc phải hai ngày nữa anh ấy mới hết giận. Cô khôn hồn thì nên tránh xa anh ấy một chút.”
Ngọc nghe vậy thì hoảng sợ, nhớ lại sắc mặt của Gi Gi lúc nãy, cô líu ríu bước theo Jimin, dù sao thì an toàn vẫn hơn.
Cả hai lấy cớ có việc gấp, chào tạm biệt RM và anh Choi Won Kyung rồi vội vã bước đi.
Đi xuống bãi đỗ xe, Jimin hỏi Ngọc: “Cô có về khách sạn không, tôi cho cô quá giang.”
Ngọc suy nghĩ thật nhanh, nếu bây giờ cô trở về một mình gặp bà Tâm thì cô không biết giải thích thế nào với bà, vả lại bây giờ cũng còn sớm. Nếu để dì cô biết Sao Kim gặp chuyện không hay thì thế nào cô cũng bị dì mắng, cần phải dấu nhẹm chuyện này. Bây giờ cô cần phải đi mua một chút quà để dỗ ngọt Sao Kim đừng mét mẹ, vì vậy cô nói: “Anh cho tôi quá giang đến trung tâm thương mại đi, tôi cần mua chút đồ.”