Tác giả: Thơ Thơ
Bầu trời hừng sáng, ánh dương quang ló dạng báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Sao Mộc vẫn lầm lũi cõng cả hai trên lưng đi xuyên dưới những hàng cây, tiến về nơi thế giới loài người đang sinh sống.
Cảnh sát đang lần vào rừng tìm kiếm dấu vết của Gi Gi và Sao Kim. Hôm qua phía cảnh sát nhận được tin báo, có người nhìn thấy một đôi trai gái đứng bắt xe ở trên con đường gần khu rừng. Hình ảnh của đôi trai gái này được nhận định khá giống với hình ảnh của cảnh sát công bố tìm kiếm trên phương tiện thông tin đại chúng. Bước đầu cảnh sát đã thu thập được đầu đạn, dấu máu và xác định được hiện trường ẩu đả. Tất cả đã được đưa đi xét nghiệm, vẫn chưa có kết quả. Cảnh sát vẫn đang rà soát để chắc chắn không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào.
Vì Gi Gi là người của công chúng nên rất được dư luận quan tâm, nhóm phóng viên báo chí cũng không bỏ lỡ cơ hội theo chân cảnh sát vào đây để săn tin chụp hình.
Một vị phóng viên đang đưa máy lên chụp hình hiện trường bổng sững người lại, sau đó anh ta giơ máy lên chụp lia lịa như sợ bỏ qua giây phút huyền thoại này. Một con voi cao lớn đang chậm rãi đi tới, ngồi trên lưng voi là Gi Gi đang ôm chặt một cô gái. Cô gái này ngồi nghiêng tựa đầu vào ngực anh. Đôi mắt cô nhắm nghiền, mái tóc đen dài lòa xòa che khuất một bên mặt cô. Việc Gi Gi bình an trở về quả là một kỳ tích, đây quả là một tin tức chấn động, lập tức các phóng viên giơ máy lên chụp không ngừng.
Mặc dù cảnh sát đã yêu cầu phong tỏa tin tức Gi Gi trở về để tiện việc điều tra bọn bắt cóc, nhưng không biết vì lý do nào đó mà tấm ảnh huyền thoại này vẫn lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt.
…
Ở phòng bệnh của Gi Gi.
Hôm nay Gi Gi đã tỉnh táo hơn sau ca phẩu thuật nên thanh tra của tổ điều tra và phòng chống tội phạm tới gặp anh để lấy lời khai. Sau khi cung cấp đầy đủ lời khai cho cảnh sát, Gi Gi nằm trên giường bệnh chán nản nhìn cái chân mình bị bó bột, bác sĩ bảo anh không được di chuyển để tránh ảnh hưởng tới vết thương. Gi Gi rất nóng lòng muốn biết tình trạng của Sao Kim, nhưng bên ngoài có lực lượng bảo vệ dày đặt ngăn cản không cho anh ra ngoài.
Jimin vẫn luôn túc trực ở nơi này để chăm sóc cho anh. Sau khi Jimin đưa tiễn vị thanh tra ra về, anh quay lại nói: “Vì chưa bắt được trọn ổ bọn bắt cóc mà tin tức anh trở về đã lan truyền khắp nơi nên ngài thanh tra muốn đưa anh đến nơi an toàn hơn để tiện cho việc bảo vệ anh. Tối nay sẽ lên đường, em giúp anh thu dọn.”
Gi Gi hỏi bâng quơ: “Còn Sao Kim thì sao? Có đưa cô ấy đi cùng không?”
“Em nghe nói tình trạng sức khỏe của Sao Kim yếu hơn anh. Cô ấy vẫn chưa tỉnh, không tiện để di chuyển.”
“Anh muốn đi thăm cô ấy.”
“Không được đâu anh, anh không được ra ngoài để tránh ảnh hưởng đến vết thương và cũng vì an toàn cho anh. Không chừng bọn bắt cóc đã tìm đến đây rồi. Anh muốn biết tin tức của cô ấy thì em sẽ đi hỏi thăm giúp anh.”
Gi Gi trầm ngâm, Sao Kim vẫn chưa tỉnh sao? Thật không ngờ dù Sao Kim bị thương nặng hơn anh nhưng cô vẫn vui vẻ cười nói để tránh làm anh lo lắng. Gi Gi nhớ lúc Sao Kim ngồi trên lưng voi tựa mình vào người anh, cả người cô yếu ớt run rẩy theo cơn gió vì không còn chút sức lực nào. Cô không kêu khóc than đau mà vẫn hòa mình cùng với anh khi anh đọc rap. Sao Kim quả là một cô gái dũng cảm, tự chủ, càng lúc anh càng cảm phục cô hơn. Cô đã dùng tấm chân tình đối với anh nhưng yêu cầu của cô thì anh lại từ chối thực hiện.
Gi Gi nhìn Jimin đang gọt táo cho anh, anh bỗng lên tiếng: “Jimin này, bài hát hôm trước anh tặng cho em đó, em trả lại cho anh đi được không? Anh sẽ viết một bài hát khác tặng cho em.”
Jimin giãy nảy lên phản đối: “Không được, anh đã tặng cho em rồi mà. Em đã hoàn tất việc thu âm và chuẩn bị cho ra mắt.”
Gi Gi nắm tay Jimin nhẹ nhàng: “Chúng ta là anh em tốt mà phải không em?”
Jimin mếu máo, anhh phản đối một cách yếu ớt: “Chuyện chúng ta là anh em tốt thì có liên quan gì tới bài hát đâu. Em thích bài hát này, anh không được đòi lại đâu. Yêu cầu của anh em cũng đã thực hiện, anh không thể nuốt lời. Anh à, anh không thể làm vậy.”
“Jimin!”
Nhưng Jimin đã né tránh ánh mắt của Gi Gi, anh buông trái táo đang gọt dỡ xuống, đứng dậy nói: “Anh đừng cố thuyết phục em, em không nghe không thấy gì đâu. Em đi hỏi thăm tin tức của Sao Kim giúp anh đây. Anh nghỉ ngơi đi.”
Nói xong Jimin chạy ào ra khỏi phòng như tên bắn, để mặc Gi Gi ở lại chán nản thở dài.